
hắn điên tiết thọi ngay một cú đấm vào bụng hắn làm hắn oằn người xuống.
- Một, vượt qua tất cả những người ở
đây. Hai, đua xe với tay đua mô tô số 1 của tao. Nhưng nếu mày bỏ mạng
trên đường đua thì hãy đổ cho số mày không thoát chết được.
- Cách nào thì tao cũng không sống được. Vậy thì chọn cách nhanh nhất đi, tao chấp tất cả tụi mày.
- May quá, đang ngứa tay.- Một người cười phá lên.
Hội của Long có 12 người. Sau câu nói
của hắn, hai người buông hắn ra để hắn tự đứng, còn Long thì lùi lại
đằng sau. Ngay lập tức cả bọn xông vào kẻ bị thương như con thú dữ tấn
công con mồi. Không cần nói thì cũng biết lợi thế thuộc về ai. Gã tay
đua người Hải Phòng không thể chống đỡ nổi với cơn mưa những cú đấm nặng như búa tạ, nhưng hắn cũng không phải tay vừa vì thỉnh thoảng vẫn trả
được những cú đá đẹp mắt. Bị trúng một cú đá của hắn vào ngực, Sinh- một trong những người của Long chộp lấy cây gậy gỗ lim, lao đến giáng thẳng xuống đầu hắn khi hắn vừa ngã khụy xuống. Nếu trúng cú đánh này, hắn sẽ chết chắc.
Một tiếng hét thất thanh vang lên ngay
phía sau Long và Thảo Nhi lao xuống, đè lên người bị thương, định hứng
trọn cú đánh của Sinh đang giáng xuống. Nhanh như chớp, Long lao theo,
dùng cánh tay không bị thương kéo cô ra và dùng chân đá ngược lại cú
đánh đang giáng xuống với một lực cực kì lớn. Sinh bị đá trúng vào tay
và bật lùi trở lại. Cả bọn dừng tay, há hốc trước cảnh tượng vừa xảy ra. Nhi giằng mạnh khỏi tay anh, cúi xuống bên người bị thương lúc này đang gượng ngồi dậy. Cô ngẩng đầu nhìn Long, mặt tái xanh, nước mắt đầm đìa
trên má. Có lẽ cô đã quá sợ hãi trước cảnh tra tấn này, và cũng quá sợ
hãi trước cú đánh mà không có Long thì cô đã hứng trọn. Long thấy trống
ngực đập thình thình, hình như chính anh cũng bị nỗi sợ hãi làm cho dao
động trong tình huống vừa rồi.
- Em xin anh, hãy thôi đi. Anh ta không chịu được thêm nữa đâu. Anh ta sẽ chết đấy.
Long mím môi, lạnh lùng:
- Trò chơi đã kết thúc đâu, ai cho dừng lại. Lôi cô ta dậy.
Một người kéo mạnh Nhi dậy khiến cô không thể chống lại được. Họ lại xông vào con người đáng thương đã hoàn toàn kiệt sức đó.
Nhi vùng lao vào lần nữa, nhưng Long đã
chộp lấy vai cô, kéo về phía mình. Chỉ với một tay, anh cũng có thể ôm
chặt cô trong lòng. Nhi không tài nào giẫy ra được, mà hình như cô cũng
không muốn giẫy nữa. Lòng cô đang vô cùng hoảng hốt, nhưng sao bây giờ
lại thấy yên tâm đến kì lạ. Long càng giữ cô chặt, cốt không để cô quay
đầu lại để chứng kiến những cảnh này. Nhưng rồi những tiếng kêu, những
tiếng rên lại vang đến tai cô khiến cô bừng tỉnh. Nhi vùng vẫy dữ dội
hơn, Long thì quyết không nới lỏng tay, đến nỗi cô càng giẫy càng nghẹt
thở. Cô nói trong tiếng khóc và tiếng nấc:
- Em xin anh… Hãy dừng tay đi. Em sợ
lắm. Đừng sống thế nữa… Hãy tha cho người đó đi, chẳng phải anh vẫn yên
bình sao? Tại sao nhất quyết phải dồn anh ta vào đường chết?.. Anh ta
cũng có mẹ, có cha như anh… Nếu một ngày nào đó cũng có người đối xử với anh như thế, liệu những người quan tâm đến anh có chịu nổi không?
Thảo Nhi cắn chặt răng vào vai anh, như
không để phát ra tiếng nấc của mình. Lòng cô như có hàng ngàn mũi dao
đang đâm vào. Cô đau.
Long cau mày lại vì đau.
“Nếu một ngày tôi bị đối xử như thế, thì liệu em có thương xót tôi như thương xót hắn không?” Anh thì thầm rồi
nới lỏng vòng tay ra. Sau đó anh ra lệnh:
- Đủ rồi… Không phải đánh nữa.
Mọi người trố mắt nhìn anh, nhưng không
ai dám lên tiếng thắc mắc vì khi anh đã quyết định thì không một ai dám
trái. Họ ngạc nhiên vì lần đầu tiên Hải Long chịu nhượng bộ một ai đó,
mà đó lại là một cô gái. Từ việc anh ra tay cứu cô trong đường tơ kẽ
tóc, đến việc vì cô ta mà thay đổi ý định đều khiến họ kinh ngạc và thắc mắc về cô.
Long nhìn kẻ may mắn đó, cảm thấy hơi tức ngực. Cảm giác gì đây? Không dám nhìn sang đôi mắt đẫm lệ đứng bên cạnh, anh nói tiếp:
- Mày không nói ra tao cũng chẳng ép
nữa. Hôm nay cảnh cáo mày như thế để mày hiểu, dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần động đến những thứ quan trọng của tao, thì tao không tha cho
đâu. Cút về nhà và hãy yên phận ở đó đi.
Rồi anh quay sang, nói với những người đi mô tô:
- Đem trả nó về chỗ cũ. Câm đứa nào được đụng đến một sợi tóc của nó.
- Rõ rồi anh Long.
Chúng đáp lại rồi một tên dùng khăn đen
bịt mắt hắn lại, cho lên xe. Cửa gara kéo lên, những chiếc xe lại lao
vào màn mưa mịt mùng.
Gara nhanh chóng trở lại yên tĩnh vì những người thợ cũng ra về luôn.
Chỉ còn lại hai người.
Nhi nhìn Long rồi tiến lại, tát mạnh vào mặt anh. Một nét sững sờ hiện lên trên gương mặt Long. Chưa bao giờ có
người dám đối xử với anh như thế, nên thái độ không phục tùng của Nhi
làm anh lần đầu phải ngỡ ngàng.
- Tôi căm ghét anh. Tại sao anh lại sống như thế này cơ chứ?- Cô hét lên.
- Vì đó là cuộc sống của tôi.- Long chộp lấy cổ tay cô khi cô vừa giơ tay lên lần thứ hai.-