XtGem Forum catalog
Chỉ Có Thể Là Yêu

Chỉ Có Thể Là Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325854

Bình chọn: 8.5.00/10/585 lượt.

Tôi buộc phải sống
như vậy, nếu cô không thích thì hãy tránh xa nó ra.

- Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, tôi
lạc trong thế giới của anh mất rồi.- Cô bật khóc.- Tôi không làm cách
nào để rời xa nó được. Mỗi lần nghĩ về anh là tôi lại đau lắm, đau đến
thắt lòng. Tôi càng không muốn nghĩ thì tôi càng không làm chủ được suy
nghĩ của mình. Tôi thấy tôi quá tệ hại. TẠI SAO TÔI LẠI THÍCH MỘT NGƯỜI
NHƯ ANH KIA CHỨ?- Cô gào lên.

- Xin lỗi, nhưng cô đã thấy thế giới của tôi rồi đó. Nó không dành cho cô. Cô có thể tìm được những người tốt
hơn tôi. Tôi không thể đón nhận tình cảm của cô được.

Dường như biết trước được câu trả lời, cô bật cười trong nước mắt:

- Phải rồi, tôi ngu ngốc khi quên rằng
không ai có thể thay thế được những người đã đi qua cuộc đời anh. Tôi là ai mà dám nghĩ đến anh cơ chứ. Xin lỗi vì hôm nay đã làm hỏng việc của
anh. Từ bây giờ, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Cô nói và quay người, chạy thẳng ra
ngoài, lao vào cơn mưa và bóng tối đen đặc. Long quay ra nhìn theo cô,
cảm giác như vừa đánh rơi vỡ một thứ gì đó vô cùng quý giá: “Phải, như
thế có lẽ sẽ tốt cho em hơn chăng? Không ở cạnh tôi, em sẽ không phải
khóc, cuộc sống của em sẽ bình yên hơn, là thứ mà em không bao giờ tìm
thấy được trong cuộc sống của tôi. Em xứng đáng có được hạnh phúc mà.”



Café Jimmy nhanh chóng trở thành một
thương hiệu có tiếng ở Hà thành, là nơi những dân chơi nổi tiếng đổ bộ
về rất đông. Đội ngũ nhân viên được quản lý Trung đào tạo bài bản hơn.
Thảo Nhi được Trung cho phép học pha chế rượu từ hai nhân viên pha rượu
lão luyện anh mới tìm về được.

- Này…- Thảo Nhi vừa đặt ly café xuống
bàn cho khách đang chơi bi da thì nghe tiếng gọi giật lại.- Tao gọi bia
chứ có gọi cái thứ quê mùa này đâu.

Cô xin lỗi khách và lại đặt tách café
vào khay mang đi. Nhưng gã vừa lên tiếng ấy đã gọi giật lại, hình như
hắn đang say. Hắn nhìn cô từ đầu tới chân bằng cặp mắt háo sắc rồi đưa
tay bẹo má cô.

- Sao giờ anh mới thấy em ở đây nhỉ? Đi bay với anh nào. Yên tâm, tiền em làm ở đây bao nhiêu anh trả gấp 10 lần cho xem.

Mấy tên bạn chơi cùng hắn cười ré lên khoái trá. Thảo Nhi lùi lại nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy vai cô:

- Hê hê… chạy đi đâu được hả em? Đi với anh nào, thôi không chơi nữa…

Hắn vung tay nói với đám bạn chơi. Nhưng rồi hắn im bặt, tất cả sựng lại, không ai cười nữa, sau đó là giọng nói rất nhanh và lạnh:

- Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra.

Thảo Nhi suýt thốt lên khi người đứng
phía sau cô không phải ai xa lạ, chính là Tùng và Huy Khánh. Một đầu cây gậy bi da trên tay Tùng đặt lên vai hắn.

Có hơi men trong người, gã kia quay lại, hất cây gậy ra cười gằn.

- Mày là thằng nào? Cút đi trước khi ông đá cho mấy cái vào đít bây giờ.

- Mày say rồi Dân…- Một gã bạn nhìn thái độ trên mặt Khánh và Tùng, chạy lại khoác vai tên bạn.- Đi về thôi.

- Ai bảo say…- Gã điên tiết hất tay
thằng bạn ra.- Tao say cũng không thể để nó làm nhục tao như thế được.
Mày…- Gã chỉ vào Tùng.- Mày thích chơi gì đây? Biết tao là ai không?

Không riêng gì Tùng hay Khánh, mà tất cả những người ở đó đều trố mắt nhìn cái kẻ bất lịch sự đang cố tình kiếm
chuyện này. Ở đây có rất nhiều người biết đến Huy Khánh, vì vậy họ háo
hức chờ đợi một câu chuyện hay sắp diễn ra. Nhưng không giống những
người đó tưởng tượng, khi Tùng vẫn còn đang đứng nguyên tại chỗ thì
Trung bước đến. Anh nghe ra mọi chuyện, không nói câu gì mà lẳng lặng
bước đến bên gã say xỉn, nói thầm vào tai gã điều gì đó. Mọi người thấy
hắn luống cuống, mặt hơi biến sắc. Hắn quay về phía Tùng, cúi đầu lí
nhí:

- Tôi xin lỗi, do tôi say quá nên không chú ý lời nói. Mong hai anh bỏ qua cho tôi.

Rồi hắn quay người định bước đi. Nhưng Trung lại lên tiếng:

- Tôi tuyệt đối không bao giờ để nhân viên của tôi phải chịu thiệt thòi, vì vậy, tôi nghĩ anh nên có một lời xin lỗi với cô ấy.

Phải nói là Thảo Nhi chưa từng gặp một
quản lý nào lại đối xử với khách hàng của mình bằng thái độ ấy. Thông
thường thì dù đúng hay sai, nhân viên nhà hàng cũng phải đưa ra lời xin
lỗi để không làm mất lòng khách, còn Trung thì xem nhẹ việc đó. Lời của
Trung nhẹ nhàng nhưng lại rất có uy, kết quả là ngay lập tức, Thảo Nhi
nhận được lời xin lỗi của hắn. Cô không còn để bụng chuyện ban nãy nữa.
Việc Tùng, Huy Khánh và thậm chí cả quản lý Trung ra mặt giúp làm cô cảm thấy hả hê lắm rồi. Nhưng rồi cô lại thắc mắc một chuyện khác nữa, tại
sao Khánh và Tùng lại có mặt ở nhà hàng của kẻ đã từng có ý định hãm hại bạn thân của họ? Liệu họ đến đây chỉ để chơi hay còn mục đích nào khác
nữa? Long liệu có biết chuyện này không?

Nghĩ đến Long, cô thầm hỏi không biết
cánh tay của anh đã khỏi hẳn chưa? Thâm tâm cô không thể phủ nhận rằng
cô mong gặp anh biết chừng nào. Nỗi mong nhớ làm cô quay quắt cả cõi
lòng. Dù anh đã lạnh lùng thế nào, dù tình cảm của anh thế nào, cô cũng
không thể ngừng nghĩ đến anh.

Giữa lúc cô đang b