
xe trước một cửa hàng Pizza:
- Ăn Pizza nhé!
Nhi nhìn Khánh và chỉ biết cười đáp lại. Nhìn anh, mọi sự quyết tâm trong lòng cô đều tan chảy.
Lúc này, trong bệnh viện, Tùng và Long đang giải quyết bữa trưa. Thấy bạn mình cứ im lặng mãi, Tùng cười ranh mãnh hỏi:
- Trông mặt mày bất mãn thế? Thức ăn không ngon à?
- Không.- Long đáp cụt lủn.
- Vậy mà mày ăn như kiểu cố lùa nó vào cổ họng ấy.- Tùng vẫn tiếp tục.
- Lặng im và ăn đi.
- Hồi sáng hai em Kim Ngân và Thùy Dương vào thăm mày đúng không?
- Ừ...
- Nghe nói ảnh chụp hai cô nàng với
Windy lên trang bìa tháng này. Nghe nói hai em ấy qua tay thằng Khánh
hết rồi đúng không? Thế thì còn mong đợi gì mà ve vãn mày nhỉ?- Tùng
chép miệng.
- Tao không quan tâm chuyện đó.- Long hờ hững đáp lại.
- Vậy mày có quan tâm không nếu “em bé” kia lên giường cùng nó không?
Long đặt cái thìa xuống bàn mạnh đến nỗi Tùng cũng phải thót tim. Đó là biểu hiện của một cơn thịnh nộ sắp bùng
nổ, bất chấp người phải hứng chịu là ai.
Và Tùng chợt hiểu rằng sau này không nên vì bất cứ lý do gì, dù là nhỏ nhặt nhất mà đụng chạm đến cô gái bé nhỏ kia nữa.
Long bỏ bữa ăn luôn và bỏ về giường nằm, không nói gì thêm, khác với cái tính khí thường ngày của anh.
Tại quán Pizza.
Nhi xoay xoay ly nước cam trong tay,
ngập ngừng với biết bao suy nghĩ trong đầu. Sau khi gọi đồ ăn và thức
uống cho cả hai, Khánh quay vào, nói với cô:
- Hôm nay anh có cái hẹn quan trọng ở
phòng khám nên sáng chẳng kịp nhắn em chuyện gì, may mà Long giữ em ở
lại được. Em đã theo Long đến chỗ Linh à?
- Vâng, nhưng sao chị ấy lại được chôn ở đó ạ?
- Trong bức thư tuyệt mệnh để lại cho Long, Linh nói muốn được nằm ở bãi giữa sông Hồng. Long nó thường trốn ra đó ngồi cả buổi.
- Chị ấy thích hoa thạch thảo ạ?
- Đúng vậy. Lần đầu Long tỏ tình với cô ấy là ở một thung lũng hoa thạch thảo trên Đà Lạt.
- Anh ấy không sống cùng bố mẹ ạ?
- Ừ, nó sống cùng cô Lan, dì của nó. Sau khi dì ấy mất thì nó thuê phòng trong khách sạn ở. Gần đây anh mới kêu
nó về sống cùng anh.
- Anh ấy giống người dì này ạ?
- Cô Lan từng là người mẫu nổi tiếng
trên các sàn diễn thời trang trước đây. 15 năm trước cô ấy lấy một người nước ngoài, nhưng cuộc hôn nhân của họ không có con nên Long như con
của họ vậy. 9 năm sau, chồng cô ấy gặp tai nạn và qua đời, đó là một cú
sốc cực nặng với cô ấy. Cô dành hết tình yêu thương cho Long và nuông
chiều nó hết mức. Silver Wings là món quà sinh nhật mà cô ấy tặng cho
nó. Người thứ hai rời bỏ Long sau chú Max là Linh. 3 năm trước, người
thương yêu cậu ấy nhất cũng ra đi vì căn bệnh ung thư, căn bệnh mà vì nó cô Lan không thể có con được. Đối với Long, đó là giai đoạn tệ hại và
khó khăn nhất cuộc đời nó, vì đó cũng là thời điểm mà My Vân bỏ đi. Nó
cũng vì thế mà suy sụp hoàn toàn.
- Em không nghĩ anh ấy lại có một quá
khứ buồn như thế.- Cô thở dài- Em chỉ luôn thấy trong mắt anh ấy những
nối đau mà không sao có thể bật thành tiếng khóc được. Có lẽ chính những nỗi đau đó đã giam hãm anh ấy và làm cho anh ấy trở thành tồi tệ như
thế.
Khánh lặng im trước những lời cô nói. Lặng im và nhìn cô đầy đau khổ, anh khẽ cười:
- Đây là lần đầu tiên anh biết thế nào
là cảm giác ghen tuông, quả thật nó chẳng dễ chịu chút nào. Có lẽ trước
đây anh đã quá vô tâm, không để ý đến suy nghĩ của những cô gái luôn
chạy theo anh.
Thảo Nhi bối rối khi nhận ra cô đã vô tình làm anh đau. Cô đã quên rằng anh không thích cô nhắc đến Long.
- Anh cảm thấy anh không còn là chính
anh khi đứng trước mặt em nữa, mọi sự tự tin đều tan biến cả. Mỗi lần
nghe em hỏi chuyện về Long, anh thấy thực sự rất khó chịu. Anh luôn tự
hỏi, tại sao không bao giờ em quan tâm đến cuộc sống của anh như nó? Tại sao em không bao giờ hỏi những chuyện riêng liên quan đến anh?
Cô lúng túng nhìn vào đôi mắt buồn tênh
của Khánh. Đúng là cô chưa bao giờ hỏi. Trước mặt cô, anh luôn là một
người thật hoàn hảo, không đau khổ, không nổi loạn như Long, nên cô đã
chẳng bao giờ biết anh sẽ buồn. Cô đã không quan tâm đến cảm giác của
anh.
- Em còn nhớ đã hứa với anh chuyện gì
không?- Khánh tiếp- Anh không muốn làm em khó xử. Trước đây, anh đã nói
rằng em là một người quá hiền lành, hiền lành đến dại dột. Em không biết từ chối điều gì, chuyện đó quả thật không tốt chút nào. Nếu em muốn từ
chối anh, em cứ nói, vì em được cái quyền từ chối đó. Anh không ép em
quyết định chuyện gì làm sau này em phải hối hận. Nếu em chưa quyết
định, anh vẫn có thể đợi, bao lâu cũng được. Còn nếu em đã có câu trả
lời, thì dù thế nào anh cũng vui vẻ đón nhận nó.
- Em không biết phải nói với anh thế
nào.- Cô nhìn vào mắt anh ngập ngừng.- Đêm hôm đó ở bãi biển, những lời
anh nói đã làm em cảm thấy thực sự rất… vui và hạnh phúc. Cảm giác đó
rất thật. Ngay lúc đó em đã có thể không ngần ngại mà nói với anh rằng
em