
tiếp:
- Họ đã vứt bỏ tôi ngay từ khi tôi còn
bé. Họ không có lý do gì để đòi hỏi ở tôi một thái độ khá hơn cả. Trong
thâm tâm họ, tôi chỉ là một thằng bé láo lếu, ranh mãnh, lười biếng và
cứng đầu mà thôi.
Nhi chết sững trước lời bộc bạch của
anh. Hình như đôi mắt luôn cao ngạo kia vừa chùng xuống và có cái gì đó
long lanh nơi mi mắt. Long quay mặt đi. Khi ngoảnh lại, mắt anh lại ráo
hoảnh, khô khốc và lạnh nhạt.
- Vậy anh đã lớn lên mà không có sự quan tâm của cha mẹ sao?
- Nói vậy đủ rồi.- Long dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Anh lúc nào cũng dừng câu chuyện với cô một cách ngang chừng như thế khiến đôi khi cô cảm thấy hẫng hụt.
Lại có tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy. Sau
cánh cửa là hai cô gái trông rất đẹp mà cô đoán họ là những người mẫu.
Thấy cô, hai người họ ngừng cười, nhìn nhau rồi cô gái ôm bó hoa hỏi
bằng giọng hách dịch:
- Anh Long ở trong này à?
Cô khẽ gật, thế là hai người họ xô cô ra và đi vào. Hai cô gái ríu rít chào anh rồi ngồi xuống hai bên thành ghế nơi Long đang ngồi.
- Sao hai cô biết tôi ở đây?
- Bọn em biêt tin từ chiều qua. Hỏi mãi mới biết anh ở đây. Ai cũng lo cho anh hết á.
- Vậy hai cô cứ ngồi đây đi, tôi có cái
hẹn với bác sĩ đi chụp lại não rồi.- Anh lạnh lùng đứng dậy và đưa mắt
ra hiệu cho Nhi đi theo mình.
- Anh sẽ trở lại ngay chứ?- Hai người tẽn tò đưa mắt nhìn nhau.
- Dĩ nhiên, nếu hai cô có thể chờ.
Thảo Nhi vội theo Long. Nhưng khi thấy anh đi vào thang máy và xuống thẳng tầng 1 rồi đi ra sân, cô ngạc nhiên hỏi:
- Không phải anh phải đi chụp X- quang sao?
- Cô định ngồi đó nghe họ lải nhải thì cứ quay lại.
- Nhưng anh đâu được phép rời khỏi bệnh viện.- Cô cau mày.
- Không được rời khỏi đây là ý của họ,
còn có ở lại đây hay không là do tôi quyết định. Tôi nói rồi, nếu cô
không đi cùng tôi cũng không sao…
Không yên tâm với việc để anh ra ngoài một mình trong tình trạng này, Thảo Nhi mím môi và chạy theo anh ra cổng.
Long gọi taxi cho hai người và yêu cầu
ra cầu Long Biên. Thảo Nhi rất muốn thắc mắc về nơi đến đó, nhưng rồi cô lại không hỏi. Đi được một lúc, Long yêu cầu người lái xe dừng lại
trước một cửa hàng hoa. Một lúc sau, anh ôm ra theo hai bó hoa thạch
thảo tím rất to. Cô quay sang ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh mua nhiều thế?
Long không trả lời. Im lặng một lúc, đột nhiên anh hỏi lại cô:
- Cô thích hoa gì?
- Hoa hướng dương.
- Tại sao?
- Chẳng tại sao cả. Khi anh yêu ai đó thì làm gì có lý do nào ngoài yêu yêu đâu. Thích là thích thôi.
Long nhìn cô, hình như một hình ảnh của quá khứ lại ập đến tâm trí anh. Nhi vẫn tiếp tục:
- Nếu không xin được việc gì, em sẽ làm
nghề trồng hoa để bán. Em sẽ trồng cả một cánh đồng hoa hướng dương. Còn anh, nếu không làm một kĩ sư điện máy thì anh sẽ làm gì?
- Tôi không biết.- Long khẽ đáp.
- Tại sao? Anh phải biết rõ hơn ai hết là anh thích gì chứ? Người ta lớn lên là nhờ có mơ ước mà.
- Tôi không tin cái triết lý vớ vẩn đó.- Anh hừ giọng- Ngoài muốn đua xe ra, tôi chẳng muốn làm gì cả.
- Chẳng lẽ anh chỉ có mỗi ước mơ là đua xe thôi à? Thế anh sẽ làm gì để nuôi bố mẹ anh, rồi còn vợ con anh sau này nữa chứ?
- Cô thật nhiều chuyện.
- Rõ ràng là anh có ước mơ đúng không? Nhưng anh không muốn nói ra thì em cũng không ép đâu.
Long im lặng, xe đã đến chân cầu Long
Biên. Thảo Nhi ôm bó hoa trong khi chờ anh trả tiền. Nhìn thấy cái ví
của anh, cô lại nhớ đến hai bức ảnh trong đó. Có lẽ hai người con gái
trong hai bức ảnh ấy chính là hai mối tình khắc cốt ghi tâm của anh. Một cảm giác thật lạ trào lên trong lòng cô, có cái gì đó đắng đắng nơi cổ
họng mà cô không tài nào lý giải được. Mãi đến khi nghe anh nhắc cô mới
lật đật chạy theo. Nhiều người đi qua nhìn theo hai người, nhất là nhìn
Long. Bóng anh trùm gọn lên người cô, dưới cái nắng buổi sáng muộn. Cô
không thể không thừa nhận rằng Long là một chàng trai thực sự hấp dẫn,
với vẻ mặt ngang tàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút. “Liệu có ai nghĩ hai người là một cặp không nhỉ?” Nghĩ vậy nhưng rồi cô tự cắn vào môi
một cái để chế nhạo và trừng phạt cái ý nghĩ vớ vẩn của mình.
Thảo Nhi vẫn tấp tểnh bước theo anh.
Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc Long đỏ lên một cách kiêu kì, mùi nước
hoa nhè nhẹ thoảng trong gió. Chiếc áo sơ mi ngắn tay thẳng nếp vì được
là lượt tương đối cẩn thận, khác xa với Hải Long của những lần gặp
trước. Mỗi lần gặp anh là cô lại nhận ra anh khác đi. Lần thứ nhất, anh
te tua trong bộ quần áo đầy máu và rách tơi tả. Lần thứ hai, thứ ba anh
giống một tên giang hồ tàn nhẫn. Lần thứ tư ở đảo lại là một người ham
mê tột cùng trò chơi tốc độ. Và hôm nay đây, anh có một cuộc sống gia
đình phức tạp, một nụ cười hiền khô và là một người đàn ông hấp dẫn theo đúng nghĩa.
Long dẫn cô xuống bãi giữa sông Hồng,
rồi lại đi tuốt về phía cuối bãi. Thảo Nhi đã phải t