Ring ring
Chết! Lỡ Yêu Ông Xã Hờ

Chết! Lỡ Yêu Ông Xã Hờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322182

Bình chọn: 7.5.00/10/218 lượt.

huộc. Dạo này mắt tôi thâm quầng xấu tệ, nên tôi quyết định đeo kính đen ngụy trang. Thật trùng hợp hôm nay tôi cũng chọn áo sơ mi và quần kaki đen luôn, nên nhìn qua tôi thật giống "thám tử tư".

Người ta thường nói người thích màu đen cá tính lạnh lùng, vì vậy để buổi nói chuyện này thành công tôi phải ăn mặc như thế này cho nó thêm hiệu quả. Bình thường tôi vẫn thích màu trắng.

Anh Vĩnh ánh mắt âm trầm nhìn tôi. Kỳ lạ thật lúc trước mỗi lần anh Vĩnh nhìn là tôi cảm thấy ngượng ngùng và không được tự nhiên nhưng hôm nay tôi thấy lòng mình rất bình thản.

Tôi mỉm cười với anh, nói: “Thật ngại quá, gần đây em gặp một số chuyện nên không đi làm. Hôm nay em hẹn anh là muốn xin lỗi anh, đồng thời em định em sẽ nghỉ luôn ở đó”.

Anh Vĩnh không nói gì, lát sau quay mặt không nhìn tôi, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, anh trước đó không biết em đã có gia đình”.

Tôi thần người. Khó khăn nói: “Là em không có nói”.

Anh Vĩnh chợt cười sau đó nhìn tôi: “Em cũng có mắt nhìn thật. Chồng em quả là khá lắm”.

Tôi im lặng, trong lòng cảm thấy rất vui, thì ra Củ cải cũng có ít tiếng tăm nha.

Anh Vĩnh nói tiếp: “Sau này mình vẫn là anh em chứ?”

Tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ không bao giờ có chuyện một tình yêu sẽ có thể trở về tình bạn cả. Lúc đầu đến đây, tôi còn nghĩ sẽ nói với anh Vĩnh: “Sau này anh đừng tìm em, chúng ta không gặp nhau thì hơn”. Tôi cảm thấy con người mình quả là tầm thường, dùng cái suy nghĩ thấp kém đó mà đặt lên người khác.

Tôi nhìn anh với ánh mắt kính trọng và quý mến. Anh cười: “Thật ra anh cũng không có cao thượng gì đâu, đừng có nhìn anh với ánh mắt này. Chẳng qua anh nghĩ nếu ngay cả làm bạn cũng không thể thì chẳng phải cuộc sống ngày càng cô độc hay sao?”

Tôi cười với anh: “Được, anh trai”.

Anh Vĩnh: “Nếu sau này chồng em có ức hiếp em, em nói anh biết, anh sẽ thay em dạy dỗ hắn một chút”.

Tôi lắc đầu: “Anh Khang sẽ không làm như vậy, anh ấy rất tốt với em”.

Anh Vĩnh giả vờ bất mản: “Nè có cần phải thắm thiết đến vậy không? Em không sợ anh đau lòng à?”

Tối hôm đó là lần đầu tiên sau gần một tháng trong trạng thái lo lắng và bất an, tôi có thể vui vẽ cười.

Trong lòng tôi thầm chúc phúc cho anh Vĩnh, tôi tin anh nhất định sẽ gặp được một người, người mà thật tốt và yêu anh”.



Tối hôm nay trời có mưa, tôi vẫn giống như mọi đêm nằm ở sopha chờ Củ cải. Đêm nào cũng vậy, tôi ngủ đến nửa đêm giật mình dậy nhìn đồng hồ hơn hai giờ sáng mới về phòng ngủ.

Tôi hi vọng Củ cải vừa vào nhà, hình ảnh hắn đầu tiên nhìn thấy là “tôi đợi hắn”.

Tôi dù không biết Củ cải đi đâu làm gì nhưng vẫn tin rằng có một ngày nào đó Củ cải sẽ trở lại. Nhỏ Thy cũng nói vậy, nó bảo nó nhìn ra Củ cải yêu tôi nhiều như thế nào.

Tôi đang nằm ngủ, mơ màng có cảm giác cả người nghe lạnh, sau đó một cánh tay nâng đầu tôi lên, tiếp đến người tôi nhẹ hẫng giống như đang lơ lửng giữa không trung. Cảm giác cuối cùng tôi cảm nhận được là người tôi nằm gần lò sưởi ấm áp.

Tôi ngủ đến chín giờ thì tỉnh. Tôi nghe một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp. Mùi thức ăn rất quen thuộc, tôi cảm giác mình còn chưa tỉnh hẳn. Có lẽ những giấc mơ Củ cải quay lại của tôi đã nhiều đến thành ảo giác rồi.

Chợt cửa phòng mở ra, tôi thấy Củ cải từng bước từng bước đi về phía tôi, gương mặt hắn thoáng hiện ý cười. Đôi mắt nhu hòa ấm ấp.

Tôi đưa tay lên dụi dụi mắt, có chút thấy hình ảnh này không chân thực. Bỗng cánh tay tôi bị một bàn tay khác nắm lấy sau đó tôi đang trong tư thế ngồi hai chân đong đưa chạm nền nhà liền ngã vào vòng tay của một người – Chính là Củ cải.

Một mùi hương quen thuộc truyền qua mũi, tôi tham lam hưởng thụ cảm giác quen thuộc, hai tay nắm chặt áo Củ cải. Cho dù là mơ đi nữa đây cũng là giấc mơ đẹp nhất trong suốt thời gian gần đây của tôi.

Củ cải ngón tay đan vào tóc tôi dịu dàng hỏi: “Bã xã, có nhớ ông xã không?”

Tôi gật đầu lia lịa, tôi nhớ, nhớ nhiều lắm, nhớ đến ảo giác rồi đây này.

Chợt Củ cải cúi đầu xuống, hai mắt hắn rực sáng như có lửa, tôi cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng và dồn dập của hắn. Tôi nhắm mắt lại, bỏ mặc tất cả, kể cả sự sống của thế giới bên ngoài.

Chợt một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, sau đó mắt, mũi tôi tất cả đều nhận một nụ hôn. Cuối cùng nụ hôn dừng lại trên môi tôi, thật lâu, thật lâu.

Tôi cảm thấy đầu óc trống rổng ngay cả một chút sức lực cũng không có, tay chân nhủn ra như bị nung chảy, nhưng trong lòng ngọn lửa ấm áp âm ĩ chợt bùng cháy. Một hồi sau tôi cảm thấy hít thở không thông, yếu ớt lạ thường.

Nụ hôn kết thúc, tôi tranh thủ oxi đang còn trong không khí mà hít lấy hít để, tôi thật lo tình trạng hết dưỡng khí mới rồi a, có thể chết ngạt lắm chứ.

Củ cải bên tai tôi nói: “Bà xã, anh yêu em”.

Tôi nghe câu nói này, tâm hồn khát khao yêu thương như được thỏa mãn, ánh mắt mơ màng, mãn nguyện nói: “Giấc mơ này đẹp thật”