
biết bản thân mình muốn gì.
Nhưng tôi không nghĩ con người với nhau không chỉ có tình bạn, còn có
một cái nữa gọi là "tình yêu". Đặc biệt là giữa nam và nữ, vì vậy tôi
không muốn đánh mất tình bạn với Bí lùn nên nhận lời làm bạn trai của
Ngọc Thủy.
Đến lúc trông thấy Bí lùn có bạn trai, tôi mới ngẩn
người nhận ra, tôi với Thủy cơ bản không thể có kết quả. Bởi vì không
biết từ khi nào tôi thích Bí lùn, thích sâu đậm.
Tuy nhiên cô
ấy kết giao kẻ chẳng ra gì, đã vậy còn trước mặt tôi lớn tiếng bảo vệ
hắn. Tôi giận. Tôi nghĩ sẽ không bao giờ để tâm đến cô ấy nữa.
Nhưng khi thấy cô ấy buồn, cô ấy đau khổ tôi nghe tim mình như có ai bóp chặt rất khó chịu, rất đau. Thế nên khi cô ấy bảo rằng nguyên nhân nỗi
buồn không phải vì tên xấu xa kia mà vì thái độ xa cách của tôi, tôi đã
vô cùng kích động nói với cô ấy: "Bí lùn nếu sau này không có ai cưới
bà, tôi nhất định sẽ cưới bà".
Tôi thật không ngờ cô ấy dùng
câu nói này làm điều kiện muốn tôi thực hiện một giao dịch hôn nhân, tôi hoàn toàn không muốn. Tôi vẫn thầm mong Bí lùn sẽ gả cho mình nhưng là
cô ấy yêu tôi. Thế nhưng khi suy nghĩ một góc độ khác, tôi cùng Bí lùn
có thể dần dần bồi đắp tình cảm, cô ấy đã kết hôn thì không phải lo lắng có kẻ khác tiếp cận. Tôi nhận lời cô ấy".
Nhưng bí lùn thật là ngốc, bao nhiêu việc tôi làm cho cô ấy, bao nhiêu tình cảm tôi thể hiện rất rõ ràng chỉ nhận về những câu nói vô cùng ngớ ngẩn. Tôi thật sự
không hiểu cô ấy sâu trong lòng chỉ coi tôi là bạn bè hay là mối tình
đầu chóng vánh kia đã làm cô ấy tránh xa tình yêu.
Trong tình
yêu này cô ấy không biết cũng không nhìn thấy tôi, nếu không phải vì cô
ấy từng nói: "Củ cải, sau này ông mãi bên cạnh tôi nhưng không được yêu
tôi đâu đấy", thì có lẽ tôi đã không kiềm chế mà nói với cô ấy: "Bà xã,
anh yêu em".
Tôi nhìn từng dòng chữ chạy qua đầu nước mắt nhạt nhòa. Tôi nhớ lại
những việc đã xảy ra, những lo lắng quan tâm mà Củ cải dành cho tôi, tôi thật sự giận bản thân mình.
Thì ra bao lâu nay cuộc sống tôi
nhàn nhã trôi qua nhờ có sự bảo hộ của Củ cải. Mỗi năm sinh nhật của tôi cho dù Củ cải đang học ở Cần Thơ cũng có mặt tham dự, tôi luôn nghĩ hắn tiện đường về thăm nhà.
Nhiều chuyện xảy ra như vậy mà tôi còn không nhận ra. Có phải vì IQ hai số ảnh hưởng đến cảm xúc hay là tình
cảm hắn quá sâu kín, giữ trong lòng từng ấy năm.
Hiện tại, tôi sai rồi. Tôi càng không xứng đáng với hắn bằng "thiên nga". Tôi có phải nên tránh xa hắn không?
Nhỏ Thy từ lúc nào đứng sau lưng tôi cất giọng nói: "Đã thông suốt chưa?"
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó nói: "Vậy còn không mau về đi, làm ra bao nhiêu chuyện như vậy tôi thật không biết anh Khang nghĩ thế nào lại đi yêu bà".
Tôi trầm ngâm sau đó quyết định: "Tao không về ngay đâu, tao muốn làm một việc chuộc lỗi với Củ cải".
Tôi cũng không để ý nhỏ Thy lãi nhãi đăng nhập vào trang web của mình,
quyết định sửa lại nội dung đoạn cuối tiểu thuyết. Tôi thấy Củ cải nói
đúng, Thùy Dương vẫn là nên chọn người chồng hiện tại của mình.
Tôi thay đổi kết thúc, từ hành động dứt khoát chia tay chồng đến bên
người yêu mới của thùy Dương thành tâm trạng cảm động khi nhận ra Bảo
Lâm đã thầm quan tâm cô ấy.
Tôi muốn thông qua nó để nói với Củ cải, tôi đã hối hận. Tôi nhận ra những tình cảm quá vội vàng hào nhoáng sẽ không thể nào sánh bằng những thâm tình sâu nặng mà một người luôn
thầm lặng đi bên cạnh một con người. Đó mới là một tình yêu chân thành
và đáng quý nhất.
...
Sau hai ngày thay đổi kết cấu câu chuyện, tôi vui sướng quay về tìm Củ cải.
Căn nhà vắng tanh giống như hai ba ngày rồi không có người ở. Vật dụng
vẫn còn đó ngăn nắp không có thay đổi, chỉ có là quần áo của Củ cải mất
đi một ít.
Tôi nhìn tủ đồ mà sửng người. Chẳng lẽ Củ cải quả thực đã không chịu nổi đả kích hay là Củ cải đã quyết định ly hôn?
"Ly hôn" hai chữ đó chạy vòng vòng trong đầu tôi làm cho cả người tôi
lạnh lẽo, hoang mang và hụt hẩng. Tôi vội vàng chạy đến túi xách mở điện thoại, lập tức gọi cho Củ cải nhưng...không thể liên lạc được.
Tôi cả người mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, bao nhiêu giấc mơ tốt đẹp mấy ngày nay tan thành mây khói.
...
Buổi tối, điện thoại tôi reo. Một số máy lạ, tôi chần chừ một lúc mới nhận cuộc gọi.
Đầu bên kia một giọng nói vang lên: "Chị dâu hả? Em là Liên nè".
Liên là em bà con cô cậu với Củ cải. Tôi nói: "Chị đây, có gì không?"
Liên: "Em gọi cho anh Khang hoài mà không được, nên gọi cho chị. Hôm
trước em nhờ anh Khang giúp em làm thủ tục, em muốn ly hôn với chồng em
nhưng lâu quá không thấy anh Khang nói gì hết".
Tôi: "..."
Mới đó đã hơn một tháng. Mấy ngày này tôi vẫn ở nhà không có đi làm.
Cách đây nửa tháng anh Vĩnh có gọi điện thoại cho tôi. Tôi do dự hồi lâu quyết định muốn nói rõ với anh một lần.
Tôi hẹn anh Vĩnh ở nhà hàng quen t