
n Đá Bạc ngắm cảnh, chí ít tôi từng đi hai lượt vậy mà
không có chút ấn tượng. Còn nhớ lần trước đi cùng Củ cải, lượt đi - trời tối, lượt về - hôn mê.
Là tôi đỗ thừa hoàn cảnh chứ cho dù
trời sáng hay tối tôi đều chẳng nhớ đường. Tôi đi với ai thì giống như
giao cái mạng cho người đó, thế thôi.
Cảnh hoàng hôn buồn mênh
mang, nhìn những cánh chim lượn trên mặt biển tôi thấy sao nghe hồn
trống trải. Ông mặt trời màu vàng cam đang dần dần lặn mất trong tầm
mắt, tôi nảy sinh một cái ảo tưởng cực kỳ ngốc: "Nó lặn xuống biển".
Gió thổi rất mạnh, tôi nghe hơi lạnh. Anh Vĩnh bên cạnh tôi từ lúc nào
cởi áo khoác choàng vào cho tôi, áo khoác anh thật ấm, trên đó còn có
mùi nam tính phảng phất từ người anh tỏa ra, tôi nhất thời có chút ngây
ngất.
Tôi thừa nhận, ngay lúc này tôi mong anh Vĩnh tỏ tình với tôi.
Chợt anh Vĩnh đứng lên nói: "Chờ anh một chút". Anh đứng lên đi về phía nhà hàng.
Ở trên hòn nhỏ này chỉ đơn giản mấy cái để ngắm, như là lăng cá ông,
rồi tượng đài anh hùng. Tôi chỉ nghe nói kỳ thực cũng chưa đi coi xem nó tròn dẹt thế nào.
Nói chung rất ít cái để xem, chẳng qua là tôi thích cái không gian ở đây, nó cho tôi cái cảm giác yên bình.
Lúc sau anh Vĩnh quay trở lại chìa tay đưa cho tôi một bó hoa hồng to.
Tôi sống từng tuổi này đây là lần đầu tiên hưởng vinh hạnh có người tặng hoa.
Nắng chiều chỉ còn le lói, tôi nhìn thấy anh Vĩnh chăm
chú nhìn tôi, anh cách tôi rất gần, tôi nghe cả hơi thở của anh, giọng
anh êm dịu: "8-3 vui vẽ".
Tôi ngẩn người, tôi thực không quan
tâm ngày nào là 8-3 hay 9-3. Kỳ thực mấy ngày lễ trước nay tôi ít đi đâu chơi lắm, cùng lắm là đi công viên chơi với Củ cải.
Nhiều lúc
tôi có cảm giác mình sống trên cỏi đời thật nhàm chán, cái gì cũng không biết. Có mấy cái nghe qua lại không nhớ được gì. Ngẫm lại làm người
ngốc ai bảo là may mắn, tôi chỉ thấy tôi toàn bất hạnh.
Tôi xúc động nhìn anh, run giọng nói: "Cám... ơn anh"
Anh Vĩnh mỉm cười. Quả thật người đẹp có khác, khi không cười thì nhìn
thanh lịch, mỉm cười thì trông ôn nhu, còn tươi cười thì lộ ra chiếc
răng khểnh có duyên đến lạ. Nói tóm lại là dù nhìn anh ở góc độ nào tôi
cũng thấy đẹp.
Sau đó chuyện gì cũng không phát sinh, chúng tôi đi về.
Chắc có lẽ trong tình huống đó ai cũng nghĩ sẽ có một cái gì đó, ví dụ
như ôm, hôn chẳng hạn. Nhưng anh Vĩnh chỉ dùng ánh mắt tựa như tràn đầy
tình cảm nhìn tôi. Tôi hơi mơ hồ nhớ đến ánh mắt phức tạp lúc sáng của
Củ cải, chân phải bất giác lùi về một bước.
Anh Vĩnh thấy hành động của tôi thì ngắn gọn nói: "Chúng ta về thôi".
Sau này anh Vĩnh mới nói với tôi, thực ra lúc đó lời anh muốn nói chính là: "Anh yêu em". Nếu câu này anh nói sớm có lẽ mọi việc đã khác.
Quay lại hiện tại. Anh Vĩnh đưa tôi về nhà, trên đường đi không ai nói
với ai câu nào. Tôi vẫn mắc về hành động bột phát mới rồi của mình, rõ
ràng tôi thích anh Vĩnh a.
Tôi cởi áo khoác trả lại cho anh,
sau đó mở cửa vào nhà. Anh Vĩnh đợi tôi vào rồi mới cho xe chạy đi. Kỳ
thật anh là một người đàn ông lý tưởng.
Tôi thấy Củ cải đang
ngồi trước máy vi tính trầm ngâm, dáng vẻ này của hắn tôi chưa từng thấy trước đó. Thì ra hiểu biết của tôi về Củ cải quả thực ít.
Tôi
vẫn luôn nghĩ tôi và Củ cải chuyện gì cũng nói với nhau, xem ra đây là
cách nghĩ của người ngu ngốc mà thôi, thật ra người thông minh chẳng ai
đi đem gan ruột nói ra hết cả. Đó là lý do vì sao người ngu dễ dàng bị
chơi xấu, người thông minh luôn có cách đối phó kẻ xấu.
Tôi đưa mắt nhìn sang bàn trang điểm, nhìn thấy trên đó có một bó hoa hướng
dương. Bó hoa vàng ánh, rực rỡ. Tôi vội đi đến đặt bó hoa hồng xuống,
tay nâng bó hoa hướng dương lê,n đôi mắt nhìn say mê.
Bởi vì tôi vô cùng thích hoa hướng dương.
Củ cải bừng tỉnh nhìn tôi, tôi dùng đôi mắt ý cười hỏi: "Vì sao lại mua hoa". Tôi không tin Củ cải là người lãng mạn có thể mua hoa tặng tôi
đâu.
Quả nhiên Củ cải bối rối nói: "Lúc nãy đi ngang gian hàng hoa, cô bán hang năn nỉ quá nên mua ủng hộ".
Tôi"...", kỳ thực người này quá là thật thà đi. Cho dù có là như vậy
không lẽ bịa ra một lí do không được sao? Tôi hơi chùn lòng xuống, gắng
gượng nói: "Đẹp lắm".
Củ cải "Ừ" một tiếng sau đó đăm đăm nhìn đóa hoa hồng, bâng quơ hỏi: "Bạn trai tặng sao?"
Tôi thật tình đáp: "Còn chưa phải, đang trong giai đoạn tìm hiểu".
Củ cải: "Người lúc sáng phải không?"
Tôi đáp: "Uhm".
Tôi nói vậy rồi đi vào bếp tìm cái hai bình để cắm hoa, nhưng tiếc thay không có bình tôi đành phải lấy ly thay thế.
Ai ngờ Củ cải không biết thần phách bị ai nhập, bổng dưng cướp lấy bó
hoa hướng dương trên tay tôi sau đó đem bỏ vào thùng rác, hành động vô
cùng dứt khoát.
Tôi thẩn thờ nhìn hắn ném xong bó hoa tiếp theo đi vào thư phòng, cánh cửa đóng lại cái "rầm".
Tôi không hiểu vì sao Củ cải làm vậy nhưng vội bừng tỉnh chạy