
một cái rồi quay về phòng.
Tôi vẫn còn đang thần người vì nụ cười như ban mai của anh, chợt nghe
sau lưng một trận khí lạnh thổi tới. Tôi quay đầu lại nhìn phát hiện tất cả nhân viên nữ đều nhìn tôi với ánh mắt mà theo như tôi suy đoán chính là "hình viên đạn".
Thì ra ở đây tôi có nhiều tình địch lắm
nha. Tôi bắt đầu lo lắng cho kế hoạch thu phục trai đẹp sắp tới, đồng
thời giận anh Vĩnh đã lừa tôi, rõ ràng mấy người ở đây chỉ có thân thiện với mỗi mình anh, vậy mà cách đây mấy phút tôi còn ảo tưởng những mối
quan hệ đồng nghiệp nữa cơ đấy.
Xem ra tôi phải mọt phen bầm dập mới có thể có được tình yêu, số của tôi khổ thật.
Cái gọi là mời cơm trưa chính là tất cả nhân viên theo sau ông chủ đẹp
trai đi đến nhà hàng, anh Vĩnh hôm nay đóng vai trò vừa là "chủ trì" vừa là "chủ chi", thiện cảm của tôi dành cho anh lại theo cấp số cộng mà
tăng. Tôi xưa nay vốn thích con trai ga lăng, hào phóng mà.
Mấy nhân viên nữ cửa hàng tôi lại một phen nhường nhường nhịn nhịn ăn như
mèo bệnh, e lệ liếc mắt đưa tình với sếp. Tôi là người mới nên bao nhiêu chỗ tốt, chỗ thuận lợi bị bọn hồ ly giảo hoạt chiếm hết, tôi ngồi chếch anh một hướng 37o, theo hướng thẳng mà chia cặp tôi đối diện với cây
cột cái to đùng của nhà hàng.
Thật đáng buồn thay!
Nhưng mà bỏ đi, tôi dù sao cũng là một người thông minh (!), biết nhìn
xa trông rộng. Vì để có sức trường kỳ kháng chiến tôi kệ họ giỡ trò nịnh nọt, hùng hục ăn như trâu bò.
Sau một hồi ăn xong da bụng tôi
căng như da trống, hơi bị có cảm giác mất tích vòng 2. Tôi nhìn quanh
không thấy anh Vĩnh, còn chưa biết đã đi đâu thì tôi cảm giác từ trường ở đây rất mạnh à, gần năm mươi con mắt nhìn tôi như thể xăm soi xem trên
mặt tôi còn dính lại thức ăn thừa không? Tôi vụng về đưa tay lên quệt
ngang miệng, lập tức nhận được một tràng cười đả kích.
Huhu tôi muốn khóc quá, hốc mắt bỗng đỏ hoe. Bất ngờ anh Vĩnh đột ngột quay trở
lại, mọi người lại một phen giả vờ giả vịt. Anh Vĩnh nhìn tôi chợt hỏi:
"Sao mắt đỏ vậy Hân, thức ăn cay quá hả?"
Tôi nuốt cơn giận
xuống, một mình tôi có thể chống lại một tổ chức bự vậy sao? Gượng cười
nói: "Dạ, cay quá. Em không thích ăn cay".
Anh Vĩnh ra vẻ áy náy: "Lúc nãy anh quên hỏi".
Thấy chưa, tôi biết anh Vĩnh là người tốt mà.
Chính nhờ sự ưu ái rõ ràng của anh Vĩnh mà buổi chiều về cửa hàng tất
cả mọi người ai cũng căm ghét nhìn tôi. Tôi vì tình yêu vĩ đại giả ngu
giả điếc.
...
Tôi về đến nhà, mở cửa bước vào nghe một mùi thơm phức. Tôi đối với thức ăn ngon đặc biệt nhạy cảm, nhanh chân chạy vào bếp nhìn thấy Củ cải
đang tay nấu tay xào, hình ảnh này tôi tưởng đến câu nói "người chồng
đảm đang xuống bếp", không hiểu sao trong lòng chợt có cảm giác Củ cải
thân thiết không sao diễn tả.
Tôi quay về phòng tắm xong đã
thấy thức ăn được dọn ra, tôi hào phóng tặng cho Củ cải một nụ cười tươi rói. Hắn thấy biểu hiện này không không biết vì cái gì nghệch mặt ra.
Sau bửa ăn tôi vào bếp rửa chén. Công nhận Củ cải giỏi lắm, nấu đến đâu dẹp đến đấy, nhà bếp gọn ơ. Chẳng bằng cái đứa như tôi bừa bộn, Lúc này nhìn qua nhà bếp cứ ngỡ mới rồi người vào bếp là người vợ hiền thục
giỏi giang.
Sự đời lắm khi trái ngược thế đấy, Củ cải một thân
hoàn hảo ưu điểm, tôi cũng là một người hoàn hảo - huhu nhưng mà hoàn
hảo khuyết điểm.
...
Dù công việc bận rộn nhưng tôi
vẫn cố gắng tiếp tục viết tiểu thuyết, nó chính là đứa con đầu lòng của
tôi a. Vì vậy tôi phải rất, rất nhiệt tình chăm sóc nó.
Mãi đến mười một giờ tôi mới viết xong một chương, buồn ngủ ríu cả mắt. Tôi
phát hiện ra việc tôi đi làm sẽ làm mất đi một khoảng không gian khác,
không gian xem phim cùng Củ cải. Tôi cảm thấy hắn có vẻ không vui, vì
vậy bò lên giường, ngón tay khẽ chọc chọc vai hắn.
Hắn mở mắt
ra không nói một lời kéo tôi vào lòng sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ, tôi
hơi động đậy muốn thoát ra nhưng không hiệu quả. Không lẽ hắn coi tôi là gối ôm. Nhưng tôi không dám quá kịch liệt đẩy hắn ra, dù sao ngày mai
hắn cũng đi làm và tôi cũng sợ mình gặp lại giấc mộng hôm qua nữa. Tôi
đối với anh em xưa nay vốn có nghĩa khí.
Vậy là tôi lại một đêm ở trong lòng Củ cải ngủ. Thực ra không hiểu sao tôi cảm giác khi ôm Củ
cải ngủ thì giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng và yên bình.
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tính đến nay tôi đã làm ở Quang Vĩnh được một tháng.
Từ giây phút xác định xung quanh ta là địch, tôi áp dụng chiến lược "dù có nhiều bạn bè thì bạn vẫn phải cố gắng, dù không có bạn bè bạn vẫn có thể khẳng định chính mình". Câu nói này không phải của ông cổ nhân nào
cả mà là do tôi tự mình nghĩ ra.
Tôi điều chỉnh cổ áo, xong
xuôi ngắm mình trong gương một lần, mới bước lại bàn cầm túi xách chuẩn
bị đi làm. Củ cải đứng ở cửa nhìn tôi nói: "Để ông xã chở bà xã đi".
Kỳ thực chiếc Air Blade của Củ cải ít nhiều cũng đẹp hơn em future của
tôi, vì vậy tôi phớt lờ