
Nhật Hà ! Em còn bao thư không, cho chị xin một cái.
- Hả ! - Dứt mắt khỏi bài tập Anh văn, Nhật Hà nhìn Tịnh Nghi ngơ ngác - Lại xin bao thơ nữa hả Chị viết thư cho ai mà nhiều vậy? Mới một tuần đã ngốn của
em hết năm cáo bao thư rồi.
- Ờ... thì... - Chựng lại một giây khó nói, Tịnh Nghi trợn mắt nạt ngang - Viết cho ai thì kệ tao , còn không thì nói?
- Còn...
Cho tay vào cặp táp tìm bì thư, lòng Nhật Hà bỗng dậy lên một nghi ngờ: Lẽ
nào... chị Tịnh Nghi có bồ rồi. Mà bồ chị Ở đâu? Xa lắm sao phải gởi
thư?
Cả tuần nay , đúng là chị Nghi có cái gì lạ lắm. Chiều nào
cũng không chịu ăn cơm, lo trang điểm , thay đồ đẹp rồi biến mất tiêu
đến tối mịt mới mò về. Mà... lần nào về cũng mua qua về cho mình và mẹ.
Khi thì mấy chiếc bán phlan, khi thì vài miếng rau câu, khi thì chơi
sang lại mua cả xúp bóng cua mang về nữa. Chị Tịnh Nghi làm gì có tiền
như vậy được. Chà, nguy rồi ! Phải nói ngay với mẹ chuyện này.
- Có chưa? Mày làm gì mà lâu quá vậy?
Giọng Tịnh Nghi hối hả bên tai. Nhật Hà ngẩng đầu lên , chưa vội đưa ngay phong bì vừa tìm được:
- Chị gởi thư cho ai vậy? Nói em nghe với?
- Không phải chuyện của mày , lo học đi nhóc con.
Giật mạnh phong bì khỏi tay Nhật Hà, Tịnh Nghi tung chân sáo chạy đi ngay
đến bên góc nah`, giang sơn nhỏ của riêng mình. Cô ngồi xuống, lôi từ
dưới gầm giường ra một chiếc hộp con rồi hí hoáy lo trang điểm.
Bài kiểm tra sáng mai vẫn chưa thuộc chữ nào, nhưng Nhật Hà không thèm quan tâm đến chúng. Hai mươi tuổi, cậy đã đủ trí khôn nhận định. Thái độ của chị chẳng bình thường một chút nào. Nhưng... liệu có nên kể với mẹ
không? Lòng Nhật Hà nặng nỗi lọ Mẹ đang bệnh nặng, chẳng giải quyết được gì, chỉ làm mẹ bận tâm thêm.
Không nói với mẹ thì làm sao bây giờ? - Nhật Hà vẽ một vòng trên giấy. Bỏ mặc chị ư? - Mà chị có chuyện gì thế nhỉ?
Lòng đầy ắp mối tơ vò, nhưng thật sự Hà biết mình sẽ không dám vặn hỏi chị
đâu vì... chị sẽ chẳng bao giờ nói , chị sẽ trừng mắt, sẽ nạt ngang rồi
bỏ đi một nước. Vì cậu sợ... một nỗi sợ hãi pha lẫn niềm kính trọng
thương yêu. Bốn năm rồi... từ ngày mẹ bị tai biến mạch máu não phải nằm
yên một chỗ, tất cả mọi việc trong nhà , đều do một tay chị quán xuyến
chăm lo tươm tất.
Mọi chi phí trong nhà, từ cái ăn, cái mặc, từ
thuốc men đến sách vở , học phí của cậu đều đổ lên vai chị. Vất vả, cực
nhọc lắm, làm quần quật từ sáng đến chiều, vậy mà chị không nửa lời than thở. Trái lại, chị cười nói suốt ngày, líu lo như chim sáo. Nhiều lúc
thấy chị cực nhọc quá , Nhật Hà chỉ muốn nghỉ học phụ chị một tay lo cho mẹ. Nhưng lần nào cũng vậy, nghe cậu nhắc đến chuyện này là Tịnh Nghi
lập tức cau mày nhăn mặt , mắng cho một trận:
- Không được nghỉ
học đâu nhé, dù chỉ trong ý nghĩ thôi , chị cũng cấm. Gì thì gì... em
cũng phải học xong đại học. Chị đã dở dang rồi , bây giờ chỉ còn hy vọng ở mình em.
Nắm tay chị, Nhật Hà rưng rưng nước mắt. Hơn ai hết.
Cậu hiểu rõ tâm nguyện lớn nhấ t đời chị Tịnh Nghị Chị rất muốn trở
thành bác sĩ chữa bệnh cho người, bởi tấm lòng chị đầy nhân hậu.
Nhưng... hoàn cảnh bó buộc chị phải xa mái trường yêu dấu với hai năm
học còn dang dở.
Nhật Hà thì không thích ngành Y lắm, cậu thích
trở thành nhà kinh tế hơn. Nhưng thương chị, cậu nguyện lòng sẽ trở
thành một bác sĩ thật tà, thật giỏi, nên năm nào cậu cũng được bầu chọn
là học sinh xuất sắc.
- Nhưng... chị Ơi... - Cuối cùng không thể
cải lời của chị, Nhật Hà đành ôm lấy tay chị b`ui ngùi - Chị là con gái, suốt ngày cứ đẩy xe đi giao hàng như vậy, em thật đau lòng quá. Chị có
hai năm học Y , sao không tìm một chân hộ tá bác sĩ cho nhẹ nhàng hơn.
- Làm hộ tá lương chẳng bao nhiêu. Với lại... - Nhún vai, chị cười hì hì - Đi giao hàng vui hơn, tiếp xúc được nhiều người, biết đâu... có ngày
chị kiếm được một ông chồng xịn.
Tính chị ngang lắm ,có cãi cũng bằng thừa. Nhật Hà đành phải cười theo chị:
- Nhưng... chị cũng nên quan tâm đến mình một chút. Đội nón, đeo bao tay, đeo khẩu trang vào , đen thùi lùi như ông Táo thế kia , chẳng ma nào
dám để ý chị đâu.
- Hổng dám đâu cưng. - Tịnh Nghi trề dài môi -
Nhìn kỹ chị chú mày một lần nữa coi. Đen nhưng người ta đen duyên đấy,
có khối người muốn đen như vậy không được đó.
Nói xong, chị bỏ chạy ngay đến bên góc nhà, tìm chiếc hộp con.
Xì ! Nói là đen duyên, là đẹp lắm , là khối kẻ mơ, vậy mà... chị lại vội
thoa kem lên đầy mặt, dầy một lớp trắng toát như tô tường vậy.
Mỹ phẩm chị xài toàn hàng nội , rẻ tiền và cũ kỹ lắm. Một lần , lén lấy
chiếc hộp con của chị ra xem, lòng Nhật Hà quặn thắt khi nhìn cây son
của chị bị cụt đầu gần hết , lại không có nắp. Sinh nhật chị năm đó,
Nhật Hà đã bán đi chiếc quần jean đẹp nhất - quà tết của chị - để mua
tặng chị một cây son thật đẹp.
Và tuy bị chị mắng thật lâu ,
nhưng Nhật Hà không cảm thấy buồn vì cậu biết chị thích cây son ấy lắm.
Mấy ngày liền, chị cứ tô nó lên môi và bảo màu son