Cậu Là Ai?

Cậu Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 9.00/10/302 lượt.

iếng kẻng ở ngôi trường phù thuỷ.

“Ê, Sao Mai ơi”. Ai đó đang gọi cô.

Sao Mai quay lại, cô không biết tên nhưng là bạn học cùng lớp.

Diệp Anh hình như đuổi theo Sao Mai hơi mệt nên chạy đến nơi thì đứng thở phì phò. Cô ôm bụng và nói với Sao Mai.

“Bồ đi nhanh quá tôi không theo kịp”.Sau đó lại lè lưỡi ra thở.

Sao Mai thấy cô bạn này rất dễ thương nên cười thân thiện nói: “Cậu học chung với mình đúng không? Nhớ giúp đỡ mình nhé!”

Diệp Anh khoác vai Sao Mai như kiểu đã quen lâu ngày rồi ấy khiến Sao Mai thấy hơi “ngột”.

“Tớ là Diệp Anh, rất vui khi học chung với cậu.” Nói rồi nhìn sang Sao Mai với vẻ mặt rất buồn cười.

“Gì thế? Đừng nhìn mình như thế chứ.”

“Ha…ha…ha” Diệp Anh cười như điên trong khi Sao Mai chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra với cô nàng ấy.

“Cậu rất giống chú thỏ con nhà tớ nhé! Sống trong môi trường “nguy hiểm” như thế này tốt nhất là phải nguy hiểm y như nó.Hiểu chưa?”

Sao Mai lắc đầu.

Diệp Anh thở dài: “Ngu lâu, dốt dai, khó đào tạo. Chắc cậu học nhiều quá mà”

Sao Mai không thể hiểu nỗi bạn mình đang nói cái gì nữa nhưng cô cũng không hỏi thêm chứ không lại lòi cái đuôi ra thì chết.

“A”. Sao Mai đã nhận ra cái gì đó. Diệp Anh giật bắn cả mình vì phản ứng của Sao Mai.

“Cái tên đó”. Cô chỉ tay về phía đứa con trai mặc áo phông đen và đi đôi giày thể thao mới cứng.

Diệp Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Sao Mai.

“Tên đó là Hoàng Anh ngồi cùng bàn với cậu đấy thôi”

Sao Mai chắc chắn không thể nhầm được. Cái xe đạp chết tiệt của cậu ta đã đụng vào chiếc váy yêu quý của cô mà không một lời xin lỗi.

“Sao?” Diệp Anh tò mò hỏi.

Sao Mai cười hì hì rồi lắc đầu nhưng trong lòng cô đang dâng trào nỗi căm phẫn khó tả.

“Cậu có dùng điện thoại không? Cho tớ số đi” Diệp Anh phá tan cái suy nghĩ hận thù của cô.

Sao Mai nhăn nhó nhìn Diệp Anh: “Điện thoại? Là cái gì thế?”

Diệp Anh sờ lên trán Sao Mai rồi nhìn từ đầu đến chân và nói: “Không nóng, không lạnh, không có hiện tượng lạ. Thế cậu từ trên trời rơi xuống à?”

Sao Mai nghĩ không nên tiếp tục hỏi nữa nếu không sẽ gây nghi ngờ trong lòng Diệp Anh nên vội nói: “Chính xác, tớ được thượng đế ban xuống bảo vệ cậu mà..Hì”

Diệp Anh cốc lên đầu Sao Mai một cái đau điếng rồi nói: “Cậu nên về nhà dưỡng bệnh đi là vừa”

Nói rồi hai đứa cùng cười vui vẻ.

“Hương Ly ơi”. Hoàng Anh giơ tay lên vẫy vẫy trong dòng người xen lấn đi ra cổng trường.

“ÁI”. Chỉ có một chữ thôi nhưng nó rất thu hút. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng kêu.

Là Sao Mai.

Cô bực tức chỉ tay vào mặt Hoàng Anh và nói: “Cái tên vô liêm sỉ kia, mắt cậu để lên trời hay sao mà giẫm lên chân người khác mà không một lời xin lỗi thế hả?”

Hoàng Anh nhìn Sao Mai với vẻ mặt nhàm chán, anh quay lưng đi không thèm nói gì.

Sự im lặng của anh ta khiến Sao Mai thấy một sự sỉ nhục quá lớn.

“Yaaaaaaaaa…….”

Hoàng Anh quay người lại định cười.

Thì…

“BỐP”

Một bàn tay “sắt đá” đã tặng anh một cú đấm đầy nội lực.

“Á”. Đúng là chẳng thể nói gì hơn cái từ phổ biến ấy. Sau đó Hoàng Anh ôm một bên má của mình.

Rất đau đấy!

Sao Mai nhếch mép cười, phủi tay và nói: “Bản cô nương đây không phải hạng dễ chơi đâu chú em đáng thương ạ”

Tất cả.

Đúng vậy.

Họ đang nhìn Sao Mai, mắt chữ O, mồm chữ A. Diệp Anh cũng không phải ngoại lệ.

“TRỜ…TRỜI…Ơ…ƠI”

Sao Mai đi đến chỗ Diệp Anh và cười rất tươi, trong khi cô bạn và mọi người xung quanh đều trố mắt nhìn Sao Mai như một…người ngoài hành tinh.

Sao Mai huých nhẹ tay vào người Diệp Anh.

“Gì mà nhìn tớ ghê thế”

Diệp Anh sa sầm mặt, lắp bắp nói: “Cậu… chết là… cái… chắc… rồi”

Sao Mai không hiểu gì cả. Cô đã sống hơn mấy trăm năm rồi đâu có thể dễ dàng mà chết được.

“Hoàng Anh là…là…con trai thầy hiệu trưởng…đó”

Thầy hiệu trưởng là cái quái gì mà Diệp Anh sợ đến thế?

Cô thản nhiên đáp lại: “Thế à?. Kệ thôi”

Bỗng nhiên từ đâu một cô gái xinh đẹp chạy lại.

“Hoàng Anh cậu bị sao vậy?”

Sao Mai có cảm giác rất lạ.

Con người này…rất giống cô nhưng không hoàn toàn như thế.

Hoàng Anh biết là Hương Ly nên càng xấu hổ hơn. Biết ý, Hương Ly nói với mọi người: “Thôi không có gì đâu, giải tán đi nhé”

Hoàng Anh vẫn ôm khư khư một bên má. Chắc là thâm đen mất rồi.

Nhìn Hương Ly bằng ánh mắt cảm kích: “Cảm ơn cậu”. Hương Ly gật đầu.

“Nhưng ai làm cậu ra nông nỗi này?” Giọng cô dịu dàng quan tâm.

Hoàng Anh không muốn nói vì sợ… nhục.

Anh xua tay và nói: “Chỉ là hiểu lầm thôi, không có gì”

Sao Mai càng tức hơn khi nghe đến hai chữ “hiểu lầm”. Làm gì có chuyện đó xảy ra. Anh ta là người sai trước cơ mà.

“Cái tên thối thây kia. Ăn nói cho đàn


XtGem Forum catalog