
Ly nhìn Hoàng Anh cười và nói: “Sao? Ngạc nhiên lắm à?”
Hoàng Anh không nói gì. Lẽo đẽo đi theo cô.
Trong nhà tối om. Chẳng thấy gì cả.
Bỗng…
“A! Hương Ly của chúng ta đến rồi”
Sau tiếng nói ấy là một loạt bóng đèn được bật lên sáng cả căn phòng.
Hoàng Anh hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh để ý cách bày trí tất cả mọi thứ trong căn nhà này, nó có cái gì đó rất “dị”. Bỗng có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của anh.
“Này” Hương Ly vẫy tay gọi Hoàng Anh.
Hương Ly đang ngồi gần với một ông già, râu ria xồm xoàm và hai đứa bé gầy tong teo.
“Cháu chào ông”. Hoàng Anh lễ phép cúi chào.
Ông già không đáp lại. Nhìn Hương Ly và nói: “Ai?”
Vẻ mặt ông ta nhìn Hoàng Anh không có chút gì gọi là thiện cảm. Tại sao cậu ấy lại đưa mình đến đây nhỉ?.
Hương Ly chỉ tay về phía Hoàng Anh và nói: “Cậu ấy là bạn của cháu”
Ông già gật đầu.
“Chị ơi em đói”
“Nhanh lên chị ơi, không là em chết mất”
Lũ trẻ nhìn Hương Ly van lơn.
“Cậu chạy ra kia mua giúp tớ ổ bánh mỳ cho hai đứa nhỏ nhé!”
Hoàng Anh vẫn đang còn không hiểu gì nên cứ gật đầu qua qua và ngoan ngoãn làm theo lời Hương Ly.
Sau khi Hoàng Anh đi ra ngoài.
Ông già không còn lù đù nữa mà nhanh nhẹn hẳn lên. Ông nhanh chóng đi ra đóng chặt cửa lại.
“Thưa Nữ Hoàng, thần vừa nghe được một tin rất khẩn cấp”. Ông ta quỳ xuống trước Hương Ly và nói với giọng hết sức kính nể.
Hai đứa nhỏ cũng chạy ngay lại gần ông và quỳ xuống.
“Nói” Một giọng nói lạnh ngắt và đáng sợ vang lên. Không phải giọng nói ngọt ngào lúc trước.
Ông già mặt sợ sệt lắp bắp nói: “Bọn Ánh… Sáng …đã… cử người…xuống để bảo…vệ hắn rồi…rồi…ạ”
“RẦM” Hương Ly giơ một nắm đấm đầy năng lượng xuống đất. Một đường đất bị nứt lộ ra.
Ông già và lũ trẻ run cầm cập.
“Kế hoạch của ta đang đi đến hồi kết mà chúng lại dám nhúng tay vào sao?...HA…HA…HA” Một tràng cười man rợ phát ra.
Hương Ly đứng dậy.
“Nhưng làm sao mà ngăn được đây. Tên nhãi đó đã yêu ta mất rồi”. Cô nhếch mép cười. Một nụ cười đáng sợ.
“Ngươi điều tra rõ bọn chúng cho ta” Hương Ly ra lệnh cho ông già đang run lên bần bật.
“Dạ. Thần…rõ..” Ông ta nói nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn Hương Ly.
“Cốc…cốc…cốc”. Tiếng gõ cữa.
“Cậu đi nhanh quá nhỉ.” Hương Ly ra mở cửa và cười dịu dàng với Hoàng Anh.
Hoàng Anh gãi tai ra vẻ ngại ngùng rồi đi thẳng vào trong.
Đưa bánh cho hai đứa trẻ xong. Hoàng Anh mới kéo Hương Ly sang một bên và hỏi nhỏ: “Cậu làm từ thiện à?”
Hương Ly gật gật.
Hoàng Anh mỉm cười, không hỏi gì thêm nữa.
Đúng là một cô gái thuần khiết. Nếu cô ấy trở thành vợ mình thì hay biết mấy.
Khẽ rùng mình. Chưa bao giờ anh có tình cảm với một cô gái nào cả. Nhưng từ khi gặp Hương Ly, trái tim anh lại lỗi nhịp.
“Vào nhà đi con” Bố Sao Mai khẽ vỗ vào vai con gái.
Sao Mai mỉm cười rồi ngoan ngoãn đi theo bố.
Cô nhìn khắp căn nhà. Như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy mọi vật, cô chạy tứ tung các phòng và ngắm nghía.
Tiếng mẹ cô vang lên: “Được rồi con gái, từ hôm nay chúng ta sẽ là con người”
Cô chạy đến bên mẹ và ôm thật chặt. Sao Mai thì thầm: “Cảm ơn mẹ”. Mẹ cô nhìn con gái và bật cười.
“Nhưng khi làm xong nhiệm vụ chúng ta sẽ tạm biệt nơi đây”
Sao Mai nhìn mẹ, thắc mắc: “Nhiệm vụ?”
Mẹ gật đầu sau đó đi thẳng lên tầng trên.
Đang định quay sang hỏi bố thì nhận được cái lắc đầu lạnh nhạt.
Cô thở dài.
Sao Mai bước vào phòng ngủ.
“Oa! Đẹp quá!”
Mẹ cười rồi nói: “Chúng ta sẽ phải học tất cả những gì liên quan đến con người con ạ. Vì thế điều đầu tiên sẽ là đi ngủ”
“Ngủ?” Cô nhìn mẹ bằng bộ mặt khó hiểu.
Ở thế giới của cô không có động từ “ngủ”. Mọi người đến lớp học sau đó vui chơi thoả thích khi nào mệt mỏi thì chỉ cần uống “nước tiên” là mọi hoạt động lại trở lại như cũ.
Mẹ gật đầu.
“Mỗi khi mặt trời ngừng chiếu thì con người sẽ ngủ con ạ. Họ nằm lên giường và nhắm mắt cho đến khi mặt trời lên”
Mẹ lấy cây đũa phép ra và nói: “Nhưng đầu tiên con sẽ phải đi học giống như các bạn ở đây”
“Họ không học phép thuật sao?”
“Không con yêu ạ”
Nói rồi mẹ vẫy đũa phép và trước mặt Sao Mai hiện ra những quyển sách giống y như sách của thầy Phù Thuỷ.
“Nhiều thế ạ?”
“Học đi nhé! Mai mẹ sẽ dẫn con đến trường”
Sau đó mẹ Sao Mai đi ra ngoài.
Cô không ngờ làm con người lại rắc rối đến vậy.
Sao Mai nhẹ nhàng giở những cuốn sách trên bàn, và bắt đầu đọc. Chỉ chưa đầy 2 tiếng đồng hồ cô đã học thuộc và hiểu được 2/3 lượng sách từ lớp 1 đến lớp 8.
“Mỏi lưng quá!” Cô than vãn.
Gấp sách lại.
Cô bước cẩn thận xuống từng bậc thang. Đối với Sao Mai tất cả đều lạ lẫm.