Cậu Là Ai?

Cậu Là Ai?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

r/>“Mẹ ơi”

Mẹ thò đầu ra, nhìn cô và hỏi: “Con tìm mẹ à?”

Cô đi lại phía mẹ. Mẹ cô đang dùng một thứ gì đó sắc nhọn để cắt quả cà chua.

“Mẹ làm gì thế?”

Mẹ xoa đầu Sao Mai và nói: “Nấu ăn con ạ…Thế con có biết cái gì đây không?”

Cô chỉ vào quả cà chua.

“Cái này con biết. Trong sách có nói nó là quả cà chua mẹ ạ.”

“Con học thuộc nhanh vậy sao? Con mẹ giỏi lắm…Còn cái này?” Mẹ chỉ vào con dao.

Sao Mai lắc đầu.

Mẹ cười. Sau đó mẹ đã giúp Sao Mai biết đọc tên tất cả các đồ đạc trong nhà.

Ăn tối xong, cô lên phòng riêng, nhìn ra cửa sổ. Bất chợt cô nhớ thế giới của cô, nhớ lũ bạn thân và cả thầy Phù Thuỷ nữa.

Cô khóc.

“Sao Mai nhớ mọi người lắm…hic…hic”

Mẹ Sao Mai rất hiểu tâm trạng của con lúc này. Bà đi đến bên con. Vuốt mái tóc đen mượt của Sao Mai, nhẹ nhàng nói: “Cố lên con gái”.

Cô ngước đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn mẹ và trong lòng trỗi lên một niềm hi vọng khó tả.

Sao Mai vừa mới ngủ dậy. Mắt cô đỏ hoe. Lần đầu tiên trong đời cô biết được “ngủ” là như thế nào?.

Ở Trái Đất cô không được quyền sử dụng phép thuật vì cô đang trong thời gian sát hạch nên cô cảm thấy hơi phiền phức. Tất cả mọi việc đều phải làm bằng tay. Nói chung là rắc rối.

“Sao Mai ơi, thay đồ nhanh lên con” . Mẹ cô gọi với lên.

Sao Mai vẫn đang còn buồn ngủ. Cảm giác ngủ dậy không hề thoải mái một chút nào.

Cô chậm chạp khuy từng chiếc cúc áo sơ mi. Phải gọi là rất chậm. Cô cố đun nó vào thì lại bị tụt ra. Sao Mai tức muốn khóc đi được.

Cuối cùng thì cô cũng vật lộn xong với việc mặc quần áo.

“Lại ăn sáng rồi chúng ta đi nhé!” Mẹ nhìn cô và tươi cười.

Cô uể oải ngồi xuống ghế.

Bố thấy cô có vẻ mệt mỏi nên véo vào má cô khiến cô “Á” lên một tiếng rất to và nói: “Con gái của bố không thích làm người nữa hả?”

Sao Mai xịu mặt xuống, liếc bố một cái rất sắc và buồn rầu đáp: “Con người thật phiền phức”

Bố cô nhìn con gái cưng rồi lắc đầu.

Ăn xong, cô cùng mẹ đi bộ đến trường.

Mới đi một đoạn mà Sao Mai đã thấy chân như muốn gãy ra rồi, đi nữa chắc cô chết mất. Từ nhỏ tới lớn đã bao giờ cô phải chạm chân xuống dười đất đâu. Vi vu, vi vu bay lượn sướng hơn nhiều.

“Mẹ ơi, chân con mỏi lắm”. Cô phụng phịu.

Mẹ cười và nói: “Đi cho quen đi con ạ”.

Không ngờ mẹ lại nhẫn tâm như vậy.

“Xoẹt”

Sao Mai la lên: “Á”

Một chiếc xe đạp lao nhanh trên đường khẽ chạm vào chiếc váy xinh xắn của cô.

“Sao vậy con?” Mẹ quay lại lo lắng hỏi.

Mặt cô xanh hẳn đi: “Mẹ ơi cái gì thế ạ?” Cô chỉ tay về phía chiếc xe đang vun vút đi như bay trên đường.

Mẹ “À” một tiếng sau đó cầm tay Sao Mai dắt đi và giải thích: “Xe đạp đó con. Cái đó người ta dùng chân để khiến nó chạy”

Sao Mai gật đầu ra vẻ đã hiểu.

Đến trường rồi.

Cái trường đó không to bằng trường phép thuật của cô nhưng lại rất nhiều bạn.

Sao Mai hơi sợ nhưng bàn tay mẹ đã tiếp cho cô thêm sức mạnh và cô không khép nép sau lưng mẹ nữa mà bước đi một cách đàng hoàng.

Rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, có vài tiếng xì xào.

“Con bé ấy xinh chưa kìa”

“Hình như học sinh mới”

“Nhìn cũng ngon lành phết”

…..vv và vv…

Sao Mai cảm thấy rất vui khi được khen như thế. Cô cười mãn nguyện.

Sau khi mẹ nói chuyện với cô giáo, Sao Mai được cô đưa tới lớp học.

Cô bước vào lớp. Sao Mai đi theo sau.

Ồ!

Sao Mai vừa bước vào đã nghe âm thanh ấy dội vào người.

“Các em trật tự… Đây là học sinh mới, bạn ấy ở bên Mỹ chuyển về nên các em không được bắt nạt bạn đâu nhá”. Cô quay sang Sao Mai: “Em giới thiệu về mình cho các bạn biết nhé”

Sao Mai hơi căng thẳng nhưng nhìn thấy ánh mắt hiền hậu của cô thì cũng tự tin hơn.

“Mình tên là Sao Mai, mong các bạn giúp đỡ”

Có một bạn đứng dậy cười với Sao Mai và nói: “ Tớ là lớp trưởng, tên Tùng.Bạn có thể ngồi kia”

Cậu ta chỉ tay về phía một thằng con trai đang ngủ gật.

“HOÀNG ANH”. Tiếng hét vang dội của cô giáo khiến Sao Mai không khỏi giật mình mà tim cô còn bắn cả ra ngoài ấy chứ.

Hoàng Anh nghe gọi tên mình thì lập tức tỉnh dậy. Lấy tay chùi nước dãi và đứng dậy.

“Dạ em thưa cô em chưa học bài cũ ạ”

Cả lớp cười ồ lên vì câu trả lời chẳng trúng trật vào đâu của cậu ta, Sao Mai cũng cười.

Cô đi lại chỗ mà lớp trưởng đã chỉ định.

Sao Mai chìa tay ra trước mặt Hoàng Anh nhưng có lẽ đang bị quê nên anh gạt phắt tay cô ra và nói giọng chẳng mấy lịch sự.

“Lắm chuyện”

Trong buổi học tất cả câu hỏi thầy cô hỏi Sao Mai đều trả lời rất lưu loát vì vậy rất nhiều người nể phục cô. Cô cũng lấy làm hãnh diện lắm.

“Tùng…tùng…tùng…”

Cô nghe tiếng trống, thấy các bạn đều xách cặp ra về cô liền làm theo. Cô đoán đã hết giờ học.

Nó giống như t


XtGem Forum catalog