
u yêu của bà được nghỉ ngơi."
Ôn Viễn vừa gật đầu
vừa ăn cháo. Khi ăn hết cháo, cô cắn một cái bánh chiên rồi chạy ra
ngoài, cũng không thèm để ý đến lời nói của bà nội ở phía sau: "Quay trở lại, ngồi xuống ăn đàng hoàng."
"Con trễ rồi!" Cô nói qua loa,
không cẩn thận mà đụng vào cánh cửa. Trong nháy mắt Ôn Viễn hiểu được
thế nào là đau, nước mắt lưng tròng, ra sức cắn lấy cái bánh bao chiên,
chạy ra ngoài!
Bà nội Thành nhìn thấy cô vội vội vàng vàng, cũng chỉ biết bật cười rồi lắc đầu.
Trên đường đi tới trường học không gặp trở ngại gì, Ôn Viễn vừa mới ngồi vào chỗ, còn chưa ổn định hơi thở, thì chuông trường đã reo.
Bà mập
giẫm lên đôi giày cao gót đi vào, nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên
lanh lãnh, nhìn lại bên này thấy một đống thịt. Ôn Viễn có chút lo lắng
cho đôi giầy cao gót đó chịu không nổi mà sẽ gãy mất. Nghĩ đến cảnh
tưởng đó, cô đã cảm thấy buồn cười.
Ôn Viễn không nhịn được xì cười một tiếng, kết quả là ánh mắt thờ ơ của bà mập quét đến cô.
Ôn Viễn vội vàng nắm lấy tóc của mình, lập tức ngồi ngay ngắn. Vừa mở sách giáo khoa ra, vừa cảm thấy có chút gì đó không đúng. Dựa theo tính của
bà mập thì nếu như cô đi học mà có gì mờ ám, nhất định sẽ bị dạy dỗ.
Nhưng mà hôm này bà mập không có dạy dỗ cô?
Ôn Viễn ngẩng đầu
liếc trộm, phát hiện ra sắc mặt của bà mập không tốt. Theo như lời của
Triệu Duy Nhất thì đây là thời kỳ mãn kinh.
Nhắc tới Triệu Duy
Nhất, cô mới để ý sáng nay cả Triệu Duy Nhất và Tô Tiện đều không có
mặt, tám phần là tối qua sau khi thi đấu xong thì hưng phấn chạy đi
uống rượu rồi. Nếu là bình thường thì bà mập đã lên giọng rồi, nhưng mà
mấy bữa nay vì trận đấu nên bà ấy mở một con mắt nhắm một con mắt.
Ôn Viện thở phào, bắt đầu nghe bà mập giảng bài.
Mặc dù bà mập hơi nghiêm khắc một chút, nhưng mà vẫn là một giáo viên
chuyên nghiệp. Vẫn rèn luyện hằng ngày, mỗi một tiết bài giảng đều hết
sức chặt chẽ, chỉ cần lơ mơ một chút là không theo kịp.
Nhưng mà
tiết học này có chút kỳ lạ, năm phút cuối cùng của tiết học, đôi mắt
nghiêm nghị quét một vòng, rồi sau đó dừng lại ở trên người cô.
Ngay tức khắc Ôn Viễn như mắc nghẹn, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào môi
của bà mập, nghe bà ấy nói: "Ôn Viễn, em đi tới văn phòng với tôi."
Bây giờ là giờ tan học, trong văn phòng rất náo nhiệt.
Bà mập cũng không vội mở miệng, vẫn gạt cô vào góc tường. Ôn Viễn có thể
khẳng định hành vi này rất khác ngày thường, nếu như cô đã ở nơi này của bà mập, thì nhất định cô đã phạm chuyện gì lớn rồi. Nhưng mà nghĩ tới
nghĩ lui, cô cũng không phát hiện mình gây ra chuyện gì.
Vất vả
đợi tới khi chuông reo vào lớp, các thầy cô giáo trong văn phòng cũng đã rời đi hơn phân nữa. Bà mập mới vẫy tay bảo cô đi lại, ném cho cô một
phong thư, "Có biết thứ này hay không?"
Ôn Viễn thấy hơi quen
quen, nhất thời đầu nổ oanh một tiếng. Phần ký tên ghi hai chữ "Ôn
Viễn", thư tình viết cho Triệu Duy Nhất! Ôn Viễn nhìn phong thư, môi
dưới run lên, không biết nói gì cho phải.
"Thế nào, không biết?"
Bà mập nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, "Tôi
đây đã dạy nhiều năm vậy rồi. Mấy người như em tôi đã thấy rất nhiều, bị bắt thì không thừa nhận, thật có bản lĩnh. Dám làm loạn!" Nói xong bà
ấy lấy hai tờ giấy bên trong ra. "Chữ như thế này, tôi nhìn cũng không
biết phải là em viết hay không..."
Ôn Viễn bị bà mập dùng dáng vẻ có lý trấn áp, rất lâu sau mới lắp bắp phủ nhận: "Không phải... Không phải em viết..."
"Tên của em, còn không phải em viết sao?" Bà mập tức giận cắt ngang lời cô,
"Còn nữa, cả ngày người ở cùng Triệu Duy Nhất trong trường này ngoại trừ em ra thì còn có ai?"
Ôn Viễn khóc không ra nước mắt, đừng nói
là cô không có ý với Triệu Duy Nhất , cho dù có cũng không viết bức thư
buồn nôn như vậy. Nếu như thư này trong tay cậu ta, nhất định cậu ta sẽ
cười đến nổi rớt cả hàm răng.
Nhìn hình dạng nét chữ khá quen
thuộc, muốn nói không phải cô viết thì khó mà tin được. Bởi vì chữ viết
của cô cực kỳ đặc biệt, tuy không phải là đẹp, nhưng mà cũng không dễ
dàng bắt chước.
Nhìn bức thư, Ôn Viễn cắn môi, hỏi: "Cô giáo, cô lấy bức thư này từ đâu..."
"Ở đâu thì em cũng đừng quan tâm." Bà mập chặn lời nói của cô, "Vậy đi,
tôi sẽ gọi cha mẹ của em tới, rồi nói chuyện với họ. Còn hai năm nữa thì phải thi vào đại học, cả ngày nghĩ những chuyện này coi có được không.
Học sinh thời nay thật là..."
Bà mập vẫn nói nhỏ, nhưng mà Ôn Viễn không nghe thấy gì, bởi vì lực chú ý của cô bị ba chữ "mời cha mẹ" làm cho rung động.
Gọi phụ huynh?!
Tiêu đời rồi?!
Mặc dù Ôn Viễn không phải một học sinh xuất sắc, nhưng cũng là một người biết tôn sư trọng đạo, rất biết an phận.
Ôn Viễn rất ít gây chuyện, một là tính cách không cho phép, hai là gia
giáo của gia đình rất nghiêm khắc. Tối hôm qua Kiều Vũ Phân vẫn ân cần
dạy dỗ cô, thử hỏi sao cô dám gây chuyện?
Không nghĩ tới