
>Bổng nhiên trên khán đài có tiếng hoan hô, sân nhà khối mười một đã thắng.
Ôn Viễn vội vàng đứng lên, nhìn ra giữa sân, đúng lúc này Tô Tiện và
Triệu Duy Nhất cùng cho cô một chiếc hôn gió. Gương mặt của cô đỏ ửng,
nhưng vẫn bật cười hì hì.
Bởi vì hôm nay có trận thi đấu, nên Ôn Viễn được tan học sớm. Lúc tới nhà
thì trong nhà hoàn toàn im lặng, có một chiếc ô tô màu đen đậu ngoài
sân, Ôn Viễn liếc một cái, rồi bước vào nhà.
Bà nội đang ở sân
sau hái dưa chuột, ánh mắt trời ấm áp dần dần ngã về phía tây. Tóc của
bà nội đã bạc trắng hơn phân nữa, giờ đây lại như ánh kim chiếu sáng.
Lúc bà xoay người nhìn thấy Ôn Viễn, tiện tay lấy một trái dưa chuột bên cạnh rữa sạch rồi đưa cho cô.
Ôn Viễn cắn hai cái, đôi mắt nheo lại.
Lúc đi vào trong phòng khách, Kiều Vũ Phân đang nói chuyện với người khác,
nhìn thấy Ôn Viễn đi vào, vội vàng vẫy vẫy tay với cô. "Viễn Viễn mau
tới đây chào hỏi dì Chu đi."
Ôn Viễn gật đầu chào, bà Chu nhìn thấy Ôn Viễn liền lộ ra một nụ cười hiền lành, "Con là Viễn Viễn sao? Đã lớn thế này rồi à!"
"Còn không phải sao, chúng ta đều bị con cái làm cho già rồi."
Ôn Viễn ngượng ngùng gãi gãi đầu, lê lếch đi tới phòng ở lầu hai. Ném túi
xách lên bàn học, cả người không hề có hình tượng mà ngồi phịch lên
giường.
Điên cả một ngày rồi, cô mệt muốn chết luôn. Lục lọi túi
xách, cô nhớ mình còn rất nhiều bài tập chưa làm. Chỉ nghĩ tới thôi thì
đã không còn tí sức nào, Ôn Viễn có chút buồn phiền, cầm lấy con gấu
Teddy ở đầu giường mà ra sức nắm chặt lấy nó.
Con gấu Teddy này
là quà sinh nhật năm ngoái anh trai Ôn Kỳ tặng cho cô, bởi vì cô và Ôn
Kỳ luôn cãi nhau, nên những gì anh trai đưa cô luôn xem không vừa mắt.
Cho nên vào lúc mà tâm trạng của Ôn Viễn không vui cô luôn ngược đãi nó.
Bây giờ, con gấu Teddy đáng thương đã bị Ôn Viễn dùng lực quá mạnh mà ném
nó đến giàn hoa trồng ngay cửa sổ. Ôn Viễn nghĩ lại, vẫn từ trên giường
ngồi dậy đứng lên nhặt nó trở về. Trong lúc vô tình cô nhìn thấy chiếc
xe màu đen có rèm che đậu ở bên ngoài, cũng vào một buổi tối của ngày
kia, chiếc xe có màn che cũng từ từ đi xa dần.
Ôn Viễn thầm tính toán, từ cái đêm đó chú đưa cô trở về. Thì đã gần hai tháng rồi cô chưa gặp lại chú.
Bận rộn đến vậy sao.
Ôn Viễn ôm Tiểu Hùng, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng thì thầm.
Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Viễn lặp tức lê dép đi mở cửa. Ở bên
ngoài Kiều Vũ Phân đang bưng mâm trái cây, Ôn Viễn vội vàng cầm lấy cái
mâm, để cho Kiều Vũ Phân đi vào phòng mình, "Đang làm gì đó? Không làm
bài tập sao?"
Ôn Viễn kéo cánh tay của Kiều Vũ Phân làm nũng: "Con vừa mới về mà. Chờ lúc ăn cơm xong rồi con sẽ làm."
Kiều Vũ Phân coi như không thấy gì, đối với cách kéo dài được bao nhiêu thì
kéo của cô thì bà đã quen rồi, ngắt cái mũi của cô, nói: "Con còn nhớ rõ dì Chu không? Chính là lúc khi con còn nhỏ, chúng ta đã ở cùng nhau
trong một viện. Về sau bởi vì chồng của dì ấy chuyển nghề, nên họ mới
chuyển đi."
Ôn Viễn vẫn mơ màng lắc đầu.
Kiều Vũ Phân bật
cười, "Coi trí nhớ của con đó, dì Chu còn nhớ rõ con, nói con trước đây
luôn buộc hai chùm tóc rồi tết thành hai cái bím. Còn tìm dì đòi ăn kẹo
đường."
Mặt của Ôn Viễn lặp tức đỏ lên, "Tại sao dì Chu lại tới nhà chúng ta?"
"Không có chuyện gì, dì Chu và con trai của dì ấy đi tới trường một chuyến.
Lúc trở về thì đi ngang nhà của chúng ta, nên mới vào ngồi một lát."
"Bị mời phụ huynh sao?"
"Ừ, nghe di Chu nói là vì vấn đề yêu sớm." Vừa nói Kiều Vũ Phân vừa bật
cười, "Bây giờ chỉ mới là một đứa trẻ, mà đã tìm hiểu những vấn đề này
rồi." Bà vuốt vuốt tóc của Ôn Viễn, dặn dò: "Con cũng đừng có gây chuyện ở trường học đó."
Ôn Viễn 囧, nắm lấy tóc mình, "Con không có đâu."
"Không có thì tốt!" Kiều Vũ Phân chỉ chỉ trán của cô, cười đầy mãn nguyện.
Mặc dù Ôn Viễn khí thế hào hùng đảm bảo, nhưng vẫn bị cơn ác mộng ban đêm
làm tỉnh giấc. Mơ thấy mình làm người hầu cho một tên đầu gấu cực kỳ xấu trong trường, cả này bị mọi người chọc ghẹo: "Ôn Viễn mau theo xxx đi." Ôn Viễn sợ tới mức vội vàng chạy trốn, nhưng mà họ vẫn không buông tha, vẫn bám theo cô.
Bị đuổi theo, bị đuổi theo, Ôn Viễn giật mình
tỉnh lại. Bật người ngồi dậy, vẫn còn kinh sợ mà thở phì phò. Cơn sợ còn chưa lắng xuống, thì cửa phòng đã bị đập: "Ôn Viễn còn chưa dậy sao, sẽ bị trễ đó! Chuẩn bị chờ bị phạt đi."
Ôn Viễn đành vội vàng lau
mồ hôi, an ủi chính mình chỉ là một giấc mơ thôi. Cô rửa mặt, mặc quần
áo vừa đúng năm phút. Đi tới cửa còn trừng mắt với Ôn Kỳ đang đứng dựa
vào cửa cười đầy đắc ý. Liếc Ôn Kỳ một cái rồi nhanh chân chạy xuống
lầu.
Cô ngồi trước bàn ăn nhìn đồng hồ, may quá còn ba mươi phút!
Bà nội mang đến cho cô một chén cháo mạch nha, nhìn thấy đôi mắt gấu mèo
của cô thì oán trách: "Tối hôm qua con lại đi ngủ muộn phải không? Mấy
giáo viên ở trường học cũng thiệt là, cho nhiều bài tập đến vậy, không
thể để cho chá