Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325161

Bình chọn: 8.00/10/516 lượt.

Bắc cậu đều đi hết rồi. Bây giờ chuẩn bị đi nơi nào đây?"

Triệu Duy Nhất hừ hừ hai tiếng, "Cậu quá khinh thường mình rồi. Tối qua anh
mình trở về, mình trộm được một thứ đồ tốt trong phòng của anh ấy."

"Cái gì?" Ôn Viễn dựng sách giáo khoa lên, hạ giọng nói. Bây giờ trước mắt cô là một tấm thẻ màu vàng đầy chói mắt.

"Trợn tròn mắt rồi à! Đây là hội viên VIP ở phố Trường Môn mới mở nha. Anh
mình là người nào, nhân tài đó! Nơi này có nhiều thứ để chơi lắm, chúng
ta đi thăm dò tin tức trước đi!" Nói xong Triệu Duy Nhất còn cười đầy
gian xảo, "Thế nào? Chúng ta cùng đi giải trí đi."

"Như mà Tô Tiện không có ở đây!" Ôn Viễn do dự nói.

Triệu Duy Nhất liếc cô một cái rồi mới nói, "Tên nhải ranh đó tuần trước bị
hoa hậu giảng đường bám lấy rồi, chắc giờ này đang chán ngấy đây."

Vì thế hai người rất ăn ý với nhau, cả hai đồng ý trốn đi. Tuy là Ôn Viễn
thường xuyên mù quáng đi với Triệu Duy Nhất, nhưng mà đây là lần đầu
tiên cô theo anh đi vào quán bar.

"Cậu vẫn không đáng tin!" Ôn Viễn đâm chọt Triệu Duy Nhất.

Triệu Duy Nhất đang ngồi uống đến hăng say với đám bạn thận, nghe thấy cô nói vậy thì vỗ vỗ đầu nói: "Cậu yên tâm đi. Nơi này không phải ai muốn vào
thì vào, cho nên cậu cứ việc uống đi. Tất cả anh mình sẽ trả."

Nói xong thì cậu bảo nhân viên phục vụ rót rượu cho Ôn Viễn. Vì thế chẳng
bao lâu sau Ôn Viễn đã bắt đầu ôm cái ly mà ngồi ca hát, Triệu Duy Nhất
nhìn thấy như vậy, cảm thấy có chút lo lắng. Cô không nên uống tiếp nữa, vừa định lấy cái ly từ trong tay của cô, thì nhân viên phục vụ vừa rồi
bước tới, đưa cho Ôn Viễn một tờ giấy màu hồng trong đó có ghi gì đó.

Cô khó hiểu nhìn nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ cười rồi giải thích
với cô, "Cái này là do một vị tiên sinh ở bên kia đưa. Ngài ấy muốn mời
tiểu thư qua bên kia ngồi một chút."

Lời vừa dứt, một cánh tay đã lướt ngang qua, lấy đi tờ giấy đang ở trong tay cô. Nhân viên phục vụ
ngẩn đầu lên, nhìn Triệu Duy Nhất mở tờ giấy ra xem, khuôn mặt nghiêm
túc nhưng đầy tuấn tú, "Người này là người nào? Không có mắt hay sao,
dám tán tỉnh Viễn Viễn nhà ta. Bộ không biết tao đây là ai sao?"

Người có thể vào được nơi này chắc chắc không bình thường, nhân viên phục vụ
chỉ có thể cẩn thận trả lời, "Vị tiên sinh kia chỉ muốn mời vị tiểu thư
này qua ngồi một chút. Nếu như ngài không muốn, tôi sẽ đi từ chối."

"Không cần." Triệu Duy Nhất kêu la, qua lại sờ sờ vào đầu của Ôn Viễn. "Mình
thấy cậu nên trở về đi." Nói xong thì cậu ôm một bình rượu rồi đứng dậy.

Triệu Duy Nhất là một người có năng lực, tuy là ngoại hình không bằng Tô
Tiện. Nhưng mà có thể ngang hàng với Tô Tiện, thì chắc chắn sẽ có nguyên nhân. Chỉ là người này ở trường học luôn thích ẩn giấu, cho nên luôn
bày ra vẻ tầm thường. Bây giờ Ôn Viễn ngồi cắn ống hút chờ xem kịch vui.

Nhìn thấy người nọ hơi lớn tuổi, sắc mặt của Triệu Duy Nhất hơi thay đổi.
Cậu đặt bình rượu lên bàn, cùng người nọ nói mấy câu, sau đó hai người
bắt đầu uống rượu.

Ôn Viễn có chút không hiểu, anh em của Triệu
Duy Nhất thấy thế chỉ cười một tiếng, đôi mắt đào hoa chuyển động. "Cô
phải cẩn thận đó, Duy Nhất đang liều mạng uống rượu với người đó. Nếu
như thua thì cô phải qua đó."

Ôn Viễn nháy nháy mắt, "Anh đang
gạt tôi. Có khi nào mà Triệu Duy Nhất uống rượu sẽ thua." Theo như những lời cô nghe được, thì tên đó từ nhỏ đã xem rượu thành nước lọc mà uống.

Bỗng nhiên trong quán bar nổi lên một trận ồn ào, Ôn Viễn vừa quay đầu lại
thì đã nhìn thấy Triệu Duy Nhất đập bể chai rượu. Cậu ta đang kéo áo
người nọ kêu la cái gì đó. Trong lòng cô cảm thấy lo lắng, vừa định đứng dậy đi qua bên kia thì bạn của Triệu Duy Nhất đã kéo lấy cánh tay của
cô. "Khoan. Đừng có gấp, có người tới."

Cô nhìn theo tầm mắt của
anh, nhìn thấy có hai người đàn ông mặc đồ vest đang đi tới. Một tay
đang bắt lấy cánh tay của Triệu Duy Nhất, mặc dù cậu ta đang rất tức
giận nhưng không thể động đậy được gì. Nhìn thấy chiếc ghim cài áo trên
ống tay áo, cô cảm thấy có chút quen mắt.

Cô tóm lấy cánh tay
người bên cạnh, giọng đầy khó hiểu mà hỏi: "Anh có thấy cái khuy áo kia
không? Sao mà giống của chú tôi vậy?"

Xế chiều, mặt trời chiếu
sáng, làm cho Ôn Viễn nhìn không rõ người trước mặt là ai. Hơn nữa cô
vừa mới uống rượu, bây giờ nửa tỉnh nửa mơ....

Nhưng mà nhìn kỹ thì thấy có một đôi mắt lạnh nhìn cô.

Ôn Hành Chi híp mắt, ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt hai người. Mùi rượu
nồng nặc, làm cho anh hơi nhíu mày. Còn có kẻ không biết sống chết.

"Chú. Sao chú cũng tới nơi này?" Ôn Viễn vò đầu bứt tóc, giọng nói không lưu loát.

Ôn Hành Chi nhìn chăm chăm, cuối cùng cũng quyết định buôn tha cho cô.
Nhưng mà nhìn về phía của Triệu Duy Nhất, hỏi: "Tại sao lại ở đây?"

Triệu Duy Nhất lui về sau mấy bước, "Tụi cháu đi tới đây tham quan."

"Hả? Tìm trò chơi sao, đáng bị đánh cho một trận." Giọng nói của anh không
nóng không lạnh, nhưng mà tron


The Soda Pop