
hấy đau đầu. Cô xoa đầu, chưa kịp xoay người bỏ đi thì đã nghe thấy anh ta hỏi với vẻ quái gở: "Lại để chú đưa về à? Có phải lại gây họa rồi không?"
Ôn Viễn bực mình, nhưng nghĩ đến
chuyện ‘phụ nữ tốt không đối chọi với người đàn ông xấu’, bèn cười ngọt
ngào nói: "Chịu thôi, ai bảo chú yêu thương em chứ."
Ôn Kỳ tỏ vẻ cực kỳ khinh thường.
Tâm tình của Ôn Viễn trở nên rất tốt, chạy nhanh về phía phòng bếp tìm bà nội.
Thật ra Ôn Viễn luôn thắc mắc, chắc có rất ít anh em nào lại không hợp nhau
như cô và Ôn Kỳ nhỉ? Bình thường anh trai phải yêu thương em gái mình
chứ? Ai như anh cô, ngày nào mà anh ấy không soi mói khuyết điểm của cô
thì ngày đó cô sẽ đi tụng kinh niệm Phật. Còn bà nội Thành thì chỉ luôn
nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, đôi khi chỉ lắc đầu. Từ khi Ôn Viễn hiểu
chuyện thì bà Thành đã giúp việc ở đây rồi, bây giờ bà đã sáu mươi tuổi
nhưng cơ thể vẫn còn rất khỏe mạnh. Ở trong nhà này ngoại trừ mẹ Kiều Vũ Phân ra, thì người thương yêu cô nhất chính là bà Thành.
"Bà Thành, hôm nay có món gì ngon không?" Ôn Viễn nhìn thấy trên bàn bày đầy món ăn, nhịn không được mà chảy nước miếng.
"Con mèo nhỏ ham ăn!" Mũi bị véo một cái, "Chú của con hiếm khi mới về, hôm nay đều là món nó thích ăn đó."
"A..." Ôn Viễn lùi về sau mấy bước, qua cửa sổ phòng bếp cô có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn tuấn tú của anh.
Bởi vì Ôn Hành Chi về nhà ăn cơm, cho nên trên bàn toàn là món ăn thanh
đạm. Điều này làm cho người thích ăn thịt như Ôn Viễn không vui, trong
lòng có chút buồn phiền cầm chặt chiếc đũa không biết hạ đũa như thế
nào.
Hôm nay mọi người trong nhà đều có mặt đông đủ, tâm trạng
ông nội Ôn không tệ, cho nên lúc ăn cơm cũng ăn nhiều hơn bình thường.
Kiều Vũ Phân cười nói: "Gần đây cha không khỏe, nếu không phải vì Hành
Chi trở về ăn cơm, e là cha cũng không ăn nhiều đến vậy."
Ôn Viễn hơi sợ ông nội. Nhà người ta càng cách nhiều tuổi càng thân, nhưng ông
nội cô đối với con cháu lại cực kỳ nghiêm khắc. Bà nội cũng đã từng nói, lúc còn trẻ ông từng tham gia quân ngũ đã quen với sự nghiêm túc nên
dạy con cháu cũng nghiêm khắc, khó mà ôn hòa được. Ôn Viễn nghe xong khì không nói gì. Thật ra cô biết luôn có một người là ngoại lệ, người đó
chính là Ôn Hành Chi.
Sau khi ăn cơm xong, Ôn Viễn về phòng ở
trên lầu hai làm bài tập. Năm nay cô học lớp mười một, còn hai năm nữa
thì cô sẽ thi đại học, nhưng cô không muốn thi. Từ nhỏ Kiều Vũ Phân đã
dạy dỗ cô rất nghiêm khắc, đến lúc cô lên trung học lại càng nghiêm hơn. Có mấy lần Ôn Viễn không chịu nổi, làm nũng oán giận với bà, nhưng cũng không thay đổi được gì.
Kiều Vũ Phân từng nói với cô, "Con nhìn
chị Ôn Nhiễm và anh con rồi nhìn lại mình đi. Hai đứa nó đứa nào cũng
học đại học nổi tiếng, con cũng nên cố gắng giống họ, con cũng đâu có
ngốc nghếch gì cho cam."
Cô cúi đầu, không phản đối được gì.
Người ngoài nhìn vào thấy con cháu họ Ôn ai cũng ưu tú, là niềm kiêu
hãnh của ông Ôn, đời thứ ba của nhà họ Ôn không ai không tài giỏi. Nếu
để cho họ biết, trong nhà họ Ôn có Ôn Viễn năm ngày ba bị gọi phụ huynh, không chừng sẽ tức giận đến hộc máu mất.
Nghĩ vậy, cô nằm trên đống sách giáo khoa nở một nụ cười đầy gian xảo.
May mà cô còn có tuyệt chiêu, ở nhà thì có Kiều Vũ Phân và bà nội Thành che chở cho cô, ở trường thì có chú chống lưng cho cô. Cho nên cô chưa bao
giờ vấp phải bất cứ trở ngại nào. Bảo cô thông minh cũng không sai, bởi
vì từ nhỏ cô đã biết tìm người che chở cho mình.
Nhưng cô cũng
nhớ rõ có người từng nói qua với cô: "Không ngốc là không ngốc, chỉ là
đầu óc chưa được dùng vào đúng chỗ của nó mà thôi.”
Một lời trúng đích, sắc bén như dao. Người nói lời này, ngoài Ôn Hành Chi ra thì còn
ai vào đây nữa. Nhưng cho dù chú ấy có nói thế nào đi chăng nữa thì đến
khi Ôn Viễn gây họa, cũng là chú ấy giải quyết thôi.
Còn về việc cô tìm được vị thần hộ mệnh này lúc nào thì phải kể lại từ đầu.
Ở trường học Ôn Viễn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, cho dù cô gần gũi
với hot boy đang đứng đầu bảng - Triệu Duy Nhất, thì cũng không có ai
nói này nói nọ, ngoài ra còn có Tô Tiện nữa. Triệu Duy Nhất tuy là con
nhà giàu vậy mà luôn ăn chơi trác tán, đi tới chỗ nào thì gieo họa chỗ
đó. Mỗi lần gây sự xong, đều trưng ra một khuôn mặt đầy đào hoa. Còn Ôn
Viễn đi theo sau bọn họ, có thể có chút cáo mượn oai hùm.
Mùa hè ở thành phố B đối với Ôn Viễn luôn là một cơn ác mộng, nhất là lúc trời
nóng nực mà còn phải ngồi trong phòng học chịu đựng.
Cô giáo đang ở trên bảng lãi nhải nói này nói nọ. Triệu Duy Nhất từ phía sau chọt
chọt vào lưng của cô, "Có tin mới. Muốn nghe không?"
"Sao?"
Triệu Duy Nhất cười đầy xấu xa, "Xế chiều hôm nay có buổi họp. Chúng ta tìm
cơ hội chuồng ra khỏi cổng trường đi chơi. Sao? đi không?" Ở trường học
của họ, buổi chiều thứ sáu mỗi tuần các giáo viên đều phải đi họp, vì
thế đây là thời gian vàng cho bọn họ trốn học.
Ôn Viễn bĩu môi, "Từ cổng Nam đến phố Đại