XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210201

Bình chọn: 10.00/10/1020 lượt.

thấy đống “triết lý” đó, liền quay sang lườm anh một cái, nhưng động tác vẫn hết sức nhẹ nhàng. Tuy nhiên, ven trên tay
Mặc Trì quá mỏng, lâu lắm rồi cô lại chưa động tới mũi kim, thế nên tra
mấy lần đều không thành công. Tay Mặc Trì đã sưng lên cả mảng. Tư Tồn
toát hết mồ hôi, cô nói: “Hay để em gọi y tá tới tra kim cho anh nhé”.

“Không cần đâu. Anh chỉ cần em thôi”, Mặc Trì cười nói.

Tư Tồn đành phải chuyển sang tay kia của anh. Cô lấy dây cao su buộc cổ
tay, vỗ vỗ vào mu bàn tay rồi tỉ mỉ tìm ven trên đó. Cô nhắm chuẩn vị
trí rồi nín thở tra kim vào. Tra xong, cô căng thẳng tháo dây cao su ra, cũng may lần này đã tra đúng vị trí. Tư Tồn thở phào nhẹ nhõm, điều
chỉnh tốc độ của ống truyền, chăm chú nhìn từng giọt nước chảy vào cơ
thể anh. Cô chắp hai tay lại, bẩm lẩm: “Mong Trời Phật phù hộ cho anh ấy mau khỏi bệnh, hoặc là để con sốt thay anh ấy cũng được”.

Mặc
Trì sốt cao, toàn thân rã rời không còn chút sức lực. Nhưng khi nghe
thấy lời cầu nguyện của Tư Tồn, bất giác anh cảm thây có một luồng sinh
khí ấm áp dâng trào trong tim. Cô gái bướng bỉnh này vì anh mà dám sẵn
sàng chịu bệnh. Sao anh có thể không yêu thương, chiều chuộng cô chứ?

Ngày hôm đó trôi qua thật bình yên. Mặc Trì nằm truyền dịch cả ngày, lúc
tỉnh lúc mê nhưng từ đầu đến cuối Tư Tồn luôn bên cạnh anh. Những lúc
anh tỉnh, khi thì cô bón cháo, khi lại đọc báo cho anh nghe đỡ chán. Đợi tới khi Mặc Trì đã ngủ, cô dựa vào người anh ngủ gà ngủ gật giống như
một chú mèo con ngoan ngoãn. Thời gian anh nằm bệnh bỗng dưng trở thành
những phút giây hạnh phúc của cả hai người.

Sau bữa tối, Tư Tồn
thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai quay lại trường. Nhiệt độ cơ thể
Mặc Trì dường như lại tăng lên, cô hốt hoảng muốn đi báo với Trần Ái
Hoa, nhưng anh đã kéo tay cô lại nói: “Đừng nói với mẹ. Anh chỉ cảm
xoàng thôi mà, không cần việc bé xé ra to”. “Anh đã sốt hai ngày nay
rồi, còn nói là cảm xoàng sao?”, Tư Tồn lo lắng nói. “Chỉ cần em ở lại
bên cạnh anh, ngày mai anh sẽ khỏi thôi”, Mặc Trì lại nói.

Tư Tồn đặt cặp sách xuống rồi quay lại ngồi bên Mặc Trì. Mặc Trì sốt cao, mới
tám giờ tối đã mê man muốn ngủ. Tư Tồn quyết định sẽ nằm ngủ cùng anh.
Cô thay đồ xong liền chui vào trong chăn, áp cơ thể mềm mại của mình vào sát lồng ngực của Mặc Trì, mang lại luồng khí mát mẻ cho cơ thể đang
nóng hầm hập kia.

Mặc Trì vốn đang mê man chuẩn bị thiếp đi,
nhưng khi cảm nhận được sự mát lành từ cơ thể Tư Tồn, anh bỗng trở nên
hưng phấn. Tư Tồn cảm thấy bụng dưới của anh đang căng ra, ý chí sục
sôi. Bị nhiệt độ cơ thể anh thiêu đốt, Tư Tồn toàn thân cũng như tê dại, khẽ run lên. Cô “cảnh báo” Mặc Trì: “Đồng chí Mặc Trì, anh đang là bệnh nhân đấy, đừng quên nhiệm vụ của mình”.

Mặc Trì quay người lại ôm chặt lấy Tư Tồn, vùi vầng trán đang sốt cao vào
lồng ngực cô, thủ thỉ nói: “Yêu cầu của bệnh nhân thì cần được thỏa
mãn”.

Một chân anh nâng giữ cơ thể, chuẩn bị tiến công. Tư Tồn
thở dồn dập, toàn thân nóng lên nhưng vẫn cô" ngăn anh: “Anh còn đang
sô't, cơ thể sẽ không chịu được đâu”. Mặc Trì cười hì hì xấu tính: “Anh
đang khỏe lắm!” Anh bắt đầu tấn công mãnh liệt, chút tỉnh táo cuối cùng
trong tâm trí Tư Tồn hoàn toàn bị cảm xúc mãnh liệt của anh lấn át. Họ
ôm chặt lấy nhau, dường như đang bay lượn trong không trung, lại có lúc
tưởng như bị đốt cháy dưới lòng đất.

Sáng sớm hôm sau, khi sờ
trán Mặc Trì, Tư Tồn thật sự không ngờ anh đã không còn nóng nữa. Cơ thể anh tối qua vẫn còn sốt cao hầm hập, giờ đã bình phục hoàn toàn như có
kì tích xảy ra. Tư Tồn vui vẻ nói: “Cuối cùng anh cũng hạ sốt rồi”. Mặc
Trì cười giảo hoạt: “Bởi vì anh có liều thuốc hạ sốt rất hữu hiệu bên
cạnh”. Biết anh đang nói đến chuyện tối qua, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, dư vị của cảm xúc mãnh liệt đó vẫn còn đọng lại, khiến cô thật khó lòng mà bình tâm lại được.

Mặc Trì nhìn đồng hồ, thúc giục Tư Tồn: “Nhanh lên, sắp đến giờ em phải lên lớp rồi đấy”.

Tư Tồn nói vớt vẻ không nỡ: “Đến chiều em mới đi được không? Sáng nay là
giờ Văn học hiện đại của Lưu Trí Hạo, em không đến cũng được. Vu Tiểu
Xuân sẽ giúp em điểm danh”.

“Không được như thế. Lưu Trí Hạo với
em là chỗ quen biết thân tình như thế, chắc chắn anh ta sẽ phát hiện em
không lên lớp. Nhỡ anh ta gây khó dễ cho em thì sao? Nên nhớ, em vẫn
đang mang lỗi phạt đấy”, Mặc Trì nói. Lưu Trí Hạo bình thường rất hòa
đồng với sinh viên nhưng lại vô cùng nghiêm khắc trong chuyện học hành,
đặc biệt là vấn đề chuyên cần. Sinh viên đến muộn sẽ bị cảnh cáo, nếu
lên lớp không đủ số tiết tối thiểu thì sẽ bị đánh trượt môn đó. Phong
thái đó khiến sinh viên vừa yêu quý vừa sợ hãi, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta.

“Lỗi phạt” mãi mãi là vết thương
trong tim Tư Tồn. Nhà trường đã đem vũ hội vào buổi liên hoan đón sinh
viên mới, vậy mà lỗi phạt “giai cấp Tư sản tự do hóa” của cô vẫn còn lưu đó. Trước khi tốt nghiệp, nếu cô không được xóa bỏ lỗi phạt thì dù
thành tích có ưu tú đến đâu cũng không được ra trường. Cô đã vài lần