Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210123

Bình chọn: 10.00/10/1012 lượt.

thay giặt quần áo xong, cô liền
chạy thẳng ra ngoài.

Lúc này đã gần mười giờ, bảo vệ chuẩn bị đóng cửa kí túc. Tư Tồn vội vã leo lên xe đạp, phóng như bay về nhà.

Đường phố tối và im ắng, cô chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ào ào bên tai. Để
tiết kiệm thời gian, Tư Tồn đi con đường tắt không có đèn đường. Anh
trăng sáng phản chiếu bóng cô lên mặt đường. Hai bên đường, gió thổi xào xạc. Tư Tồn đột nhiên sởn gai ốc, cúi thấp đầu và phóng thật nhanh.

Lúc vào ngõ, nhìn thấy ánh sáng từ nhà họ Mặc đưa ra, cô mới lấy lại được
bình tĩnh. Mặc Trì không đứng ở cổng chờ cô. Tư Tồn rón rén mở cửa lớn,
thầm nghĩ xem nếu Mặc Trì giận dữ sẽ phải dỗ dành anh thế nào.

Lên tới tầng hai, Tư Tồn nghịch ngợm áp tai vào cửa phòng, lắng nghe động
tĩnh bên trong. Thật bất ngờ, cô nghe thấy tiếng Trần Ái Hoa đang nói
chuyện với cô giúp việc, liền hốt hoảng đẩy cửa đi vào.



Trần Ái Hoa và cô
giúp việc đang đứng bên giường của Mặc Trì, trong tay cô giúp việc vẫn
cầm một chiếc khăn nóng. Một bình truyền dịch treo trên đầu giường. Trần Ái Hoa nhẹ nhàng xoa lên trán Mặc Trì, khuôn mặt bà chất đầy nỗi âu lo. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với Mặc Trì, Tư Tồn hét toáng lên:
“Mặc Trì làm sao thế này?”

“Cô còn mặt mũi để hỏi câu đó à? Mặc
Trì đứng bên ngoài đợi cô suốt ba tiếng đồng hồ trong gió lớn như thế,
sức nó làm sao chịu nổi?”, Trần Ái Hoa nghiêm giọng nói.

Tư Tồn
hoảng hốt. Buổi tối đầu thu ở phương Bắc, trời đã rất lạnh rồi. Hôm nay
lại là ngày gió to, vậy mà Mặc Trì đứng ở ngõ đợi cô suốt ba tiếng đồng
hồ. Cô quỳ xuống bên giường Mặc Trì. Cơn sốt khiến khuôn mặt anh đỏ au
vì nóng. Một bên tay anh đang tra ống kim truyền dịch, thỉnh thoảng lại
ho khan một vài tiếng. Nghe thấy tiếng Tư Tồn, anh cố sức mở mắt, nhấc
người dậy, thều thào nói với Trần Ái Hoa: “Mẹ đừng trách cô ấy. Con sốt
hai ngày nay rồi, không liên quan gì đến Tư Tồn”.

“Sốt hai ngày
mà còn ra đón gió, con thật sự không muốn sống nữa à?”, Trần Ái Hoa vừa
xót xa vừa tức giận kể tội con trai, rồi vội vã đỡ anh nằm xuống. Mặc
Trì không để ý đến việc mình đang truyền dịch, đưa bàn tay đang tra kim
nắm lấy tay Tư Tồn. Anh nói với Trần Ái Hoa: “Mẹ, đã muộn lắm rồi, mẹ và cô mau đi nghỉ, đừng lo lắng cho con”.

Trần Ái Hoa đứng dậy nói: “Hôm nay cô đừng ngủ say quá, nếu Mặc Trì vẫn không hạ sốt thì nhớ gọi tôi”.

“Vâng ạ”, Tư Tồn vội đáp rồi nhận lấy chiếc khăn nóng từ tay cô giúp việc.
Dung dịch thuốc rất lạnh, truyền vào người vừa đau vừa buốt, đắp khăn
nóng bên ngoài bình truyền như vậy giúp tăng nhiệt độ lên.

Thấy mẹ đi rồi, Mặc Trì mới yếu ớt cười nói: “Em đừng để ý đến mẹ. Mẹ lúc nào cũng chuyện bé xé ra to, anh không sao đâu”.

Tư Tồn gần như bật khóc: “Đều do em không tốt”.

Mặc Trì kéo cô lại, bảo cô ngồi xuống giường. Lòng bàn tay anh vừa nóng vừa khô như muốn đốt cháy trái tim cô vậy. “Sau này, nếu em về muộn thì nhớ gọi điện cho anh. Văn phòng của giáo viên trường em có điện thoại đấy”, Mặc Trì cười nói.

“Tối nay có buổi liên hoan đón sinh viên mới,
em định lẩn về mà không được”, Tư Tồn nói. Mặc Trì đang ốm thế này, tạm
thời cô không nhắc đến chuyện Giang Thiên Nam thì hơn.

Mặc Trì
muốn ngồi dậy nhưng lại ho khan một tràng. Tư Tồn ấn anh xuống giường,
nói khẽ: “Anh đừng động đậy. Anh muốn, uống nước phải không?”

Mặc Trì lắc đầu, điều hòa lại nhịp thở: “Liên hoan muộn như thế, em đã ăn.
uống gì chưa?” Yêu cầu của anh với cô ngày càng đơn giản, chỉ cần cô ăn
no, mặc đẹp, luôn luôn vui vẻ, như vậy anh đã đủ hài lòng rồi. Còn việc
học hành của cô thì từ lâu anh đã không cần lo lắng nữa rồi.

“Anh đã ốm tới mức này rồi, đừng chỉ mải lo lắng cho em nữa. Em không đói.
Sau này anh mà còn ngốc nghếch đợi em rồi bị ốm, em sẽ tính sổ với anh
đấy”.

“Em định tính sổ thế nào?”

Tư Tồn đỏ mặt, cốc nhẹ lên vai anh: “Nói chung là sẽ tính sổ”.

Mặc Trì cười tươi khiến hai mắt híp lại: “Vợ anh thì ghê nhất rồi, lúc nào
em chẳng đại diện cho công lí. Cả đời này, anh không thoát khỏi lòng bàn tay của em”.

Một bình dịch đã được truyền xong, Tư Tồn giúp anh
rút mũi kim ra. Hồi cô mới đến nhà họ Mặc, sức khỏe của Mặc Trì không
được tốt, cách một ngày lại phải truyền nước, nên cô có thể làm những
việc này thành thạo như một y tá thật sự. Hai năm gần đây, sức khỏe của
anh tốt hơn trước rất nhiều, tay nghề của cô theo đó cũng có phần mai
một. Cô cẩn thận rút kim ra, chỉ sợ sẽ làm đau anh, sau đó vội dùng tăm
bông thấm lên đầu vết tra kim để cầm máu, một phút sau lại dán băng dính y tế lên.

Xong xuôi mọi việc, Mặc Trì kéo tay Tư Tồn lại, cứ như sợ cô chạy mất. Cô ngoan ngoãn ngồi lên giường, ngả đầu vào lòng anh,
thì thầm nói: “Không đợi được em về, có phải anh tức giận lắm không?”

Mặc Trì vuốt nhẹ lên mái tóc cô, thều thào nói: “Anh khủng giận. Anh chỉ lo lắng không biết em đã xảy ra chuyện gì thôi”. Anh không muốn nói ra cảm giác ban đầu của mình, không phải lo lắng mà là thất vọng.
<


Lamborghini Huracán LP 610-4 t