
đứt. Chỉ có điều lần này họ có giữ được nó trong
tay không?
“Em đến để tham gia hội quảng giao.”, Tư Tồn nói: “Năm nay em vừa tốt nghiệp đại học và chuẩn bị tiếp quản toàn bộ công việc
của công ti. Trong mục tiêu giai đoạn đầu, Trung Hoa là thị trường chủ
yếu”. Cô là sinh viên khóa 1977 của Đại học Phương Bắc, vậy mà đến tận
năm 1986 mới có trong tay tấm bằng cử nhân của Đại; học Colombia nước
Mỹ.
“Em tiếp quản công ti...” Mặc Trì trầm ngâm một lúc, cuối
cùng cũng bật ra câu hỏi mà anh không nỡ nhắc đến: “Ông Lý vẫn khỏe
chứ?”
Tư Tồn khép hờ mắt: “Ba. em đã mất vào tết năm ngoái”. Lý
Thiệu Đường ra đi một cách bình an, nhẹ nhõm trong lúc ngủ. Bác sĩ nói,
ông ta kiên trì được tới lúc đó thật sự đã là một kì tích rồi. Công lớn
nhất đương nhiên thuộc về cô con gái không quản ngày đêm chăm sóc ông
ta. Sau khi Lý Thiệu Đường qua đời, cuộc sống của Tư Tồn nhẹ nhàng hơn
rất nhiều, nhưng trong lòng cô lại có một khoảng trống lớn. Cô yêu quý
ba của mình. Những năm ông bệnh tật, dù không thể cử động cũng không nói năng được gì, nhưng ông vẫn là chỗ dựa duy nhất của cô ở Mỹ. Lý Thiệu
Đường ra đi, Thượng đế lại đưa Cruise đến bên cô. Cruise vì muốn cô
nhanh chóng bước vào quỹ đạo công việc, quên đi nỗi đau mất ba nên đã
sắp xếp cho cô tới tham gia hội quảng giao, vừa vì công việc, vừa để cô
giải tỏa tinh thần. Nếu có thêm thời gian, họ còn định về thành phố X
thăm ba mẹ nuôi của Tư Tồn.
Mặc Trì thấy lòng hẫng hụt, trống rỗng. Anh sớm đã biết, khi trở về, Tư Tồn đã là một cô nhi.
Tư Tồn so vai lại. Cô vẫn đang để tang ba, khi nhắc đến không khỏi thấy
đau lòng. Mặc Trì ngay lúc này chỉ muốn ôm cô vào lòng, sưởi â'm cho cô
bằng lồng ngực rắn rỏi này, mang yêu thương hòng xóa nhòa mọi vết thương trong cô, nhưng rút cùng anh lại không dám. Một phần lớn bi kịch của cô chẳng phải đều do một tay anh gây ra hay sao. Sáu năm xa cách khiến anh không biết nên làm thế nào để cho cô một sự an ủi.
Hai người ngượng ngùng đứng đó, đột nhiên Cruise đẩy cửa vào mà không gõ.
“Ông Mặc, ông vẫn còn ở đây sao?”, Cruise vô cùng kinh ngạc.
Tư Tồn đứng dậy, nở một nụ cười khiên cưỡng với Cruise: “Chúng tôi đã nói chuyện xong rồi”.
Cruise cũng mỉm cười với cô: “Vậy hai chúng ta có thể cùng đi ăn được không?” Anh ta không có ý mời Mặc Trì đi cùng.
Tư Tồn gật đầu. Cruise vui mừng nói: “Thế thì tốt quá. Tôi đói lắm rồi”. Đôi mắt màu xanh của anh ta như tỏa sáng.
Mặc Trì đột nhiên lên tiếng: “Tư Tồn, em đừng đi!” Không hiểu anh muốn nói là bây giờ cô đừng đi hay vĩnh viễn đừng ra đi nữa.
Tư Tồn nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh: “Chẳng phải chính anh đã để em đi sao?”
Mặc Trì im lặng, ánh mắt vừa rạng rỡ không được bao lâu, giờ lại trở nên ảm đạm.
Cruise nhìn hai người, thấy vô cùng khó hiểu. Họ nói chuyện công việc kiểu gì
mà thành ra cãi cọ? Thấy sắc mặt Tư Tồn nhợt nhạt, khóe mắt lại ngấn
nước, anh ta sốt sắng nói với Mặc Trì: “Ông Mặc, nếu hai người đã nói
chuyện xong thì xin mời ông về”.
Mặc Trì thấy toàn thân chấn
động. Tên Tây mũi lõ này lại dám đuổi anh đi. Anh nhìn Tư Tồn, cả gương
mặt hiện lên nỗi đau khổ, tuyệt vọng. Tư Tồn thở dài, nói: “Mặc Trì,
hành trình của bọn em đã được lên lịch từ trước rồi, không thay đổi
được. Anh về đi”.
Trái tim Mặc Trì như vỡ thành ngàn mảnh. Nếu
hôm nay anh rời khỏi đây, cơ hội gặp lại Tư Tồn sẽ khồng bao giờ quay
lại nữa. Anh cố chấp đứng ở đó, bất động.
Cruise không hiểu họ
đang nói gì, thây mọi việc càng trở nên mơ hồ: “Chúng tôi phải đi ăn,
ông vẫn không chịu về, như vậy là rất mất lịch sự đấy!” Anh ta vẫn cho
rằng hai người cãi nhau vì công việc.
Mặc Trì đột nhiên giữ chặt
lấy vai cô như thể sợ rằng cô sẽ ngay tức thì biến mất, nhưng lại không
hay biết tay mình đã nằm ngoài tầm kiểm soát, khiến cô đau tới rơi nước
mắt. Anh nghiến chặt răng không nói gì, chỉ biết là mình không thể để cô đi.
Tư Tồn gần như bị anh nhấc lên, cô nói: “Anh buông tay ra”.
“Không!”
Một tiếng bốp vang lên. Cruise không đợi ai giải thích đã tặng ngay cho Mặc Trì một nắm đấm. Tư Tồn sợ hãi, kéo Cruise sang một bên rồi hét lớn:
“Cruise, anh đang làm gì thế?”
Cruise vội vã đáp lại: “Hắn ta tấn công cô...”
“Nhưng anh không thể tấn công anh ấy”. Tư Tồn nói xong, vội vã xông đến bên
Mặc Trì, khẩn thiết hỏi: “Mặc Trì, anh có sao không? Có đau không? Có
chỗ nào bị thương không?”
Mặc Trì ngã xuống, chân trái chạm đất
trước tièn khiễn anh đau đớn không đứng dậy nổi. Cruise định đánh ìvíặc
Trì một trận, không ngờ sự việc lại trở nên thế này. Anh ta nghi hoặc
hỏi Tư Tồn: “Tư Tồn, rốt cuộc chuyện gi đang xảy ra? Hắn ta là ai?"
Tư Tồn cao giọng nói: “Tôi sẽ giải thích với anh sau, nhưng dù thế nào anh cũng không được tấn công anh ấy. Chân trái của anh ấy là chân giả”.
Cruise thở phào nhẹ nhõm. Còn Mặc Trì giống như vừa nghe sét đánh ngang tai, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Cruise vẫn không hết ngạ