Insane
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328904

Bình chọn: 9.5.00/10/890 lượt.

o bóng xe mà lặng người đi một lúc. Một nữ nhân công trẻ tuổi từ trong xưởng chạy ra nói: “Mặc Tổng, Lưu
tổng của Công ti Viễn Dương Hồng Kông đã đợi cả nửa ngày nay rồi. Bây
giờ ông ấy vẫn đang ngồi chờ trong văn phòng”. Công ti Viễn Dương Hồng
Kông là một khách hàng lâu năm của Tư Chi Thanh. Mặc Trì thấy có phần lo lắng, lô hàng này liệu có phải có gì sai sót hay không? Anh vội vã quay về văn phòng.

Thực ra, chỉ là Lưu tổng tối Thẩm Quyến công tác,
tiện đường ghé thăm Mặc Trì. Ông ta cùng Mặc Trì nói chuyện một lúc lâu, sau một hồi đã thỏa thuận xong hai đơn đặt hàng mới. Lúc này đã quá giờ tan ca từ lâu, Mặc Trì sốt ruột nhìn đồng hồ. Lưu tổng đề nghị hai
người cùng đi dùng bữa, uống với nhau vài chén. Dẫu biết là một yêu cầu
hợp lí nhưng Mặc Trì đã từ chối. Anh lấy cớ trong người mệt mỏi, dặn dò
Lý Chí Phi và Trần Thấm tiếp đãi Lưu tổng chu đáo, sau đó gọi lái xe đưa thẳng tới khách sạn Đặc Khu.

Mặc Trì tới quầy lễ tân khách sạn,
hỏi số phòng của hai vị khách người Mỹ là Cruise và Moselle. Sau đó,
không đợi nổi thang máy, anh nóng lòng đi thẳng về phía cầu thang thoát
hiểm, khi leo từng bậc cầu thang mới nhớ ra mình đang đeo chân giả, dù
đi chậm hơn nhiều nhưng cũng không kịp quay lại nữa. Hai tay anh bám lấy tay vịn, cố lết chân trái cứng đờ leo lên đến tầng ba. Nhân viên phục
vụ cho anh biết, hai vị khách người Mỹ đặt phòng 301 và 302. Mặc Trì ra
khỏi cầu thang, rẽ trái, tìm đến phòng 302 và nhấn chuông.

Trong
lúc chờ đợi, Mặc Trì không khỏi chuẩn sàng để ôm chầm lấy Tư Tồn lúc cô
mở cửa. Cô đừng bao giờ mong sẽ thoát khỏi vòng tay của anh một lần nữa.

Người mở cửa là Cruise. Trong tay anh ta đang cầm một chiếc khăn lớn màu
trắng, bộ tóc xoăn còn ướt vẫn đang nhỏ nước. Mặc Trì kinh ngạc, vô thức nhìn lên tấm biển phòng. Lẽ nào anh đã phán đoán sai?

“Cruise, ai gọi cửa đấy?”, Tư Tồn lên tiếng.

Mặc Trì thần người ra. Trong tích tắc, trái tim anh như rơi xuống biển sâu
băng giá. Cruise càng ngạc nhiên hơn trước sự ghé thăm có phần mạo muội
của Mặc Trì nhưng vẫn tỏ ra rất lịch sự. Anh ta lớn tiếng trả lời Tư
Tồn: “Là Mặc tổng của Công ti Tư Chi Thanh. Ong ấy đến gặp chúng ta”.

Tư Tồn đi ra phía cửa. Lúc này cô đã thay sang một chiếc váy dài màu
trắng, bên ngoài khoác hờ một dải khăn tím nhạt. Cơn ghen của Mặc Trì
bốc lên như lửa, anh chỉ tay vào mặt Cruise hỏi: “Sao ông lại ở đây?”

Khuôn mặt Tư Tồn vốn đang nở nụ cười hiền hòa, khi nghe thấy Mặc Trì hỏi câu
ấy liền cau mày, hỏi lại với giọng chế nhạo: “Sao anh ta không thể ở
đây?”

Cruise nghi hoặc nhìn hai người đang chau mày trước mặt mà
không hiểu chuyện gì đang diễn ra: “Hai người đang nói gì thế?” “Cruise, anh tắm xong có thể về phòng mình được rồi. Bình nước nóng trong phòng
anh có lẽ cũng đã sửa xong”.

Trong đầu Cruise tuy hiện lên một núi câu hỏi nhưng anh ta vẫn gật đầu ra hiệu với Mặc Trì, sau đó rời khỏi phòng Tư Tồn.

Cruise rời đi, Mặc Trì mới dần dần bình tĩnh trở lại. Anh nhìn Tư Tồn, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, lúc nãy anh đã quá kích động”.

Tư Tồn lạnh lùng quay người và nói: “Mời vào”.

Tư Tồn ở phòng thuộc hạng thương gia, với một phòng khách khá rộng rãi.
Mặc Trì không vội ngồi mà dựa vào tủ bar, quan sát Tư Tồn. Người con gái này đã trải qua biết bao thăng trầm và gọt giũa của thời gian. Tư Tồn
của tuổi mười bảy xinh đẹp nhưng e dè, khép nép giấu mình đi. Tư Tồn của tuổi hai mươi giống như một đóa hoa chớm nở, mang một vẻ đẹp thuần
khiết khiến người ta phải mơ màng vương vấn. Còn Tư Tồn trước mắt anh
bây giờ đã là một phụ nữ hai mươi sáu tuổi, đang ở vào độ rực rỡ nhất
của một đóa hoa. Chỉ cần cô lặng lẽ đứng đó thôi đã đủ tỏa rạng hương
sắc nồng nàn. vẻ đẹp vô thanh này một lần nữa làm trái tim Mặc Trì đập
rộn lên. “Em có ổn không?”, anh hỏi cô.

Lời vừa ra miệng, anh
ngay lập tức thấy hốì hận. Đây có lẽ là câu mô đầu tệ hại nhất cho cuộc
trùng phùng đầy bất ngờ này. Ngày anh ép cô phải rời xa Trung Hoa, anh
đã biết chắc cô sẽ phải đối diện với hoàn cảnh như thế nào. Bệnh tình
của Lý Thiệu Đường không có lối thoát. Nếu ông ta sống, cô chỉ có thể
quanh quẩn bên giường chăm sóc và ngày đêm lo lắng cho sức khỏe của ỏng
ta. Nếu ông ta chẳng may mất đi, cô sẽ chẳng còn người thân thích nào
trên đời, trở thành một cô nhi giữa nơi đất khách quê người. Biết bao
nhiêu đêm sau ngày chia li, cứ nghĩ đến hoàn cảnh của Tư Tồn, trong lòng anh lại thấy đau đớn vô hạn. Trong giờ phút này, hỏi cô có ổn hay không thật chẳng khác nào nói một câu châm biếm.

Tư Tồn cũng yên lặng
quan sát Mặc Trì. So với sáu năm trước, anh gầy hơn rất nhiều, vẻ non
nớt của chàng thanh niên mới ngoài hai mươi đã không còn nữa, thay vào
đó là vẻ hào hoa lịch lãm của một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt
anh vẫn sáng như năm xưa, nhưng giữa vầng trán lại thêm nhiều nếp nhăn
ẩn chứa nỗi u sầu. Các đường nét trên khuôn mặt anh thậm chí còn góc
cạnh, sắc sảo hơn trước, tướng mạo ngày càng điển trai, hấp dẫn hơn
nhưng phủ lên đó lại là một vẻ lạnh lùn