
, khuôn mặt lộ vẻ trìu
mến, yêu thương.
Tư Tồn vừa ngưỡng mộ vừa cảm khái: “Thật tốt, cuối cũng cũng có người được hạnh phúc”.
Nét mặt Mặc Trì bỗng chốc thay đổi. Cô ấy đang ngưỡng mộ hạnh phúc của Tịnh Nhiên, cô ấy... có... hạnh phúc không? Nếu cô ây không hạnh phúc thì
người có tội lớn nhất chính là anh. Trong đôi mắt Mặc Trì hiện lên nét
đau khổ. Anh môi mím chặt lại, không nói gì.
Một lúc sau, Tư Tồn lại hỏi: “Sao anh không hồi âm thư cho em?”
Mặc Trì ngẩng đầu lên rồi nói: “Em đã từng viết thư cho anh sao?”
Tư Tồn đột nhiên bị kích động: “Em đã viết rất nhiều thư cho anh nhưng không một lần nào nhận được hồi âm”.
Mặc Trì kinh ngạc: “Anh cũng viết rất nhiều thư cho em nhưng lần nào cũng
bị trả lại. Nửa năm sau đó thì cả nhà rời khỏi thành phố X”.
Tư
Tồn mắt bỗng chốc ngân ngấn nước. Năm đó, khi vừa đến Mỹ, bệnh tình của
Lý Thiệu Đường đã chuyển biến xấu đi. Một núi việc của công ti cũng rơi
xuống đầu cô. Trong nửa năm đầu tiên, cô bận rộn đến nỗi không có cả
thời gian để khóc một trận thật đã đời. Mỗi ngày, với vốn tiếng Anh ít
ỏi, cô phải đối phó với cả Hội đồng quản trị luôn tìm cách gây khó dễ,
rồi lại tất bật đến bệnh viện thảo luận với bác sĩ về phương án điều trị cho Lý Thiệu Đường. Tất cả mọi chuyện liên quan đến việc sống chết của
Lý Thiệu Đường đều phụ thuộc vào quyết định của cô. Tư Tồn rơi vào hoảng loạn, mất hết phương hướng, lại không có lấy một ai bên cạnh chuyện
trò, đến việc tung đồng xu để lựa chọn cô cũng đã từng thử qua.
Để thuận tiện cho quá trình trị liệu của Lý Thiệu Đường, họ đã từ New York chuyển tới Los Angeles. Lý Thiệu Đường không chịu nổi đau đớn, lại sợ
liên lụy đến con gái nên đã từng hai lần tự sát nhưng lần nào cũng được
cô phát hiện kịp thời. Ông đã cố chấp chia rẽ cô và Mặc Trì, lại nhất
quyết đưa cô đi Mỹ, vậy mà khi cô đã đến đây rồi, ông lại đòi chết. Thế
thì cả hai ba con cùng chết cho xong chuyện. Cô học theo mẹ nuôi ngày
xưa, dùng cách la lối để ép Lý Thiệu Đường tích cực điều trị. Dần dần,
sợi dây tình cảm giữa hai người ngày càng gắn bó. Trong vòng hai năm,
bệnh tình của Lý Thiệu Đường dần trỡ nên ổn định, còn cô cũng gây dựng
được uy tín với Hội đồng Quản trị công ti. Ít nhất, phần lớn cổ đồng đều đồng ý giúp đỡ chứ không gây khó dễ với cô như lúc đầu. Cuối cùng, cô
cũng có thời gian học đại học nên cả ngày lại bận như chong chóng. Trước khi chuyển tới Los Angeles, cô đã dặn quản gia ở New York, nếu có điện
tín hay thư từ gì thì nhất định phải chuyến tới Los Angeles cho cô. Ngày nào cô cũng đợi thư của Mặc Trì, nhưng mỗi lần chờ đợi là thêm một lần
thất vọng. Bất cứ lúc nào có chút thời gian dành cho riêng mình, cô đều
viết thư cho Mặc Trì. Lá thư nào cô viết cũng rất dài, nói hết với anh
những ấm ức cô phải chịu. Lần nào cô cũng gửi thư đi trong nỗi mong
ngóng nhận được hồi âm, nhưng càng đợi càng thâ'y bặt vô âm tín.
Ngày xưa, cô cùng Mặc Trì đã từng viết cho nhau tới sáu bảy trăm bức thư,
địa chỉ nhà họ Mặc dù chết vẫn in hằn trong trí nhớ cô, không thể nào
sai được. Vậy vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Cô mất ăn mất ngủ vì lo lắng,
vì sốt ruột, vì tuyệt vọng và cả suy đoán đủ mọi nhẽ. Cô chỉ nóng lòng
muốn mua ngay một tấm vé máy bay, quay về nơi ấy xem chuyện gì đã xảy
ra, nhưng ba cô lại không rời xa cô được một ngày. Cô chỉ còn cách ép
buộc bản thân mình quên đi Mặc Trì. Nhưng nói quên là quên được sao? Bao nhiêu năm nay, cô vẫn không khi nào nguôi nỗi nhớ thương Mặc Trì, cũng
có cả chút oán hận anh. Họ đã từng hẹn ước “cả đời này, ở trong tim”,
vậy mà mới có hai năm trôi qua, anh đã không đợi được cô nữa rồi. Cô tự
hứa với lòng mình, sẽ có một ngày quay trở lại thành phố X, hỏi Mặc Trì
cho rõ ràng.
Mặc Trì bây giờ đã ở trước mặt cô. Những chuyện
trước đây cô cũng biết chỉ là hiểu lầm, Mặc Trì hoàn toàn không nhận
được bức thư nào của cô. Những ấm ức dồn nén trong cô bao lâu nay, giờ
tâm sự với anh thì cũng ích gì nữa. Hồi vừa học đại học, vừa quản lí
công ty của Lý Thiệu Đường, bao nhiêu nỗi ấm ức cô còn có thể vượt qua
được. Trải qua chừng ấy chuyện, cô biết việc vô nghĩa nhất trên đời là
than thở với người khác, dù người đó có là Mặc Trì đi chăng nữa.
Tư Tồn thở dài, khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ. Mặc Trì bị sự bình thản
của cô làm cho hoảng loạn. Anh đứng dậy, đi tới trước mặt cô và hỏi:
“Lần này em về... rồi lại đi tiếp sao?”
Tư Tồn gật đầu: “Vâng,
ngày mai em sẽ rời Thẩm Quyến”. Cô đâu ngờ rằng mình sẽ gặp Mặc Trì ở
Thẩm Quyến, mọi lịch trình đều đã được lên kế hoạch, không thể thay
đổi.
“Đi đâu?”, Mặc Trì sốt sắng, cao giọng hỏi.
“Đi Bắc Kinh, sau đó bay thẳng về New York”. Ở Mỹ vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô xử lí,
“Lần này vì sao... em về nước?” Anh mắt Mặc Trì ánh lên vẻ khẩn thiết. Anh
hi vọng biết bao câu trả lời là “vì anh”, nhưng lí trí tỉnh táo thức
tỉnh anh rằng, gặp gỡ này quả thực chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Tư Tồn
hoàn toàn không hề hay biết anh đang ở Thẩm Quyến. Duyên phận giữa họ
đúng là dùng dằng khó