
hông bằng chị cho em tiền, lấy tiền đi mua thức ăn cho nó đi.” Thuần
Tưởng suy nghĩ một chút, móc tờ năm ngàn đưa ra trước mặt đứa bé: “Đi
mua cái chân giò hun khói cho nó ăn đi.”
Đứa bé vẫn cố chấp lắc đầu: “Em không lấy tiền, chỉ cần
chị nhận nuôi nó là được rồi.”
Thuần Tưởng nhún vai, bất đắc dĩ nhìn đứa bé, có lầm không? Rốt
cuộc cô bị ai ếm bùa vậy? Sao ngay cả đứa bé này cũng làm phiền cô
chứ?
Nhấc chân, cô định rời khỏi thì đứa bé kia lại chồm lên kéo tay
áo cô: “Chị, chị, đừng đi, xin chị đấy… nó nhỏ như vậy… chị hãy
chăm sóc nó đi!”
“Tại sao nhất định phải là chị? Chị không biết em, tại sao phải nuôi
chó giúp em? Bạn nhỏ, đừng như vậy được không? Không được tìm rắc
rối cho người lớn…” Thuần Tưởng nhíu mày, thấm thía nói.
“Chị cũng thấy nó phiền toái sao?” Vẻ mặt đứa bé đột nhiên
ảm đạm, đôi mắt bồ câu mất đi thần thái vốn có, lông mi rũ
xuống. “Em còn nghĩ… chị là một người tốt…”
Thuần Tưởng sửng sốt một chút, câu cuối cùng của cậu bé làm cô thấy
không đành lòng.
“Giúp em nuôi nó đi, em van chị mà.” Cậu bé cắn môi, cố gắng
cầu xin cô: “Thật mà, nó rất biết điều, rất nghe lời, lại ăn ít, rất
hiểu tính người, rất biết trật tự…”
Nhà bên cạnh có người thích sạch sẽ, cô làm sao mà nuôi chó, huống
chi… Chỉ sợ chị họ cho cô thuê nhà cũng không đồng ý. Trong thoáng
chốc, Thuần Tưởng bỏ quên một chi tiết nho nhỏ, đó là không biết từ
lúc nào, cô đã chú trọng đến suy nghĩ của Tô Mộc.
Ôm chú chó màu trắng trong tay, Thuần Tưởng bất đắc dĩ than thở, không
biết có phải dạo này đầu óc cô không bình thường không, tự nhiên lại
rước phiền toái này về.
Đứng trước cửa nhà mình, lúc này Thuần Tưởng hiển nhiên không còn
lựa chọn nữa, nhưng cô vẫn có một chút do dự.
Do dự không biết có nên ôm vật nhỏ này vào trong không, rõ ràng,
vật nhỏ cô đang ôm trong tay là một thứ rất phiền phức, đại phiền
phức.
Cô vốn không phải loại người nhàn hạ thoải mái, nuôi con chó con
mèo chơi chơi, huống chi Thuần Tưởng tự nhận cô vẫn đang trong giai đoạn
xây dựng sự nghiệp, làm gì mà có thời gian trông nom nó.
Vừa rồi thật sự là không đỡ được ánh mắt vô tội đáng thương của
cậu bé kia mà…
Thuần Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, không biết có phải dạo này cô hay
đồng cảm với người ta hay không, hay là nhất thời vọng động, dù sao
thì bây giờ cũng đã ôm về rồi, không thể mặc kệ vật nhỏ này được,
hay là quay lại tìm cậu bé kia? Chỉ sợ đã không còn tăm hơi nữa rồi.
Đang phiền não do dự nên phía sau có tiếng động, Thuần Tưởng vẫn
không chút quan tâm để ý đến.
Tô Mộc đến gần Thuần Tưởng thấy cô đứng trước nhà mãi mà không
vào, rõ ràng biết cô đang ngây người nhưng lại không hiểu cô đang suy
nghĩ điều gì.
“Này, làm gì vậy?” Tô Mộc đưa tay vỗ vào vai cô.
“Á “ Thuần Tưởng kinh hãi kêu một tiếng.
Thật ra rất dễ hiểu, thói quen của con người vốn là như vậy, khi
một người đang suy nghĩ chú tâm, đột nhiên gặp một tiếp xúc chắc
chắn sẽ kinh hãi, gan lớn thì còn tỉnh hồn lại được, nhát gan đoán
chừng sẽ bị sợ chết, nhưng Tô đại thiếu gia của chúng ta hoàn toàn
không có tự giác ở phương diện này, chỉ cảm thấy Thuần Tưởng kỳ
lạ.
“Kêu kêu cái gì, gặp ma à?” Tô Mộc khẽ nhíu mày, càng nhìn càng
thấy Thuần Tưởng đang làm việc trái với lương tâm nên mới như vậy,
Thuần Tưởng cũng thấy hơi chột dạ một chút.
Trong lòng cô hiểu rõ, người này thích sạch sẽ, nhất định sẽ
không chấp nhận những thứ như mèo chó này, cô đứng quay lưng về phía
anh, ôm thật chặt vật nhỏ vào trong tay, không biết là do cảm giác hay
thật sự, Thuần Tưởng cảm thấy chú chó cũng đang run rẩy trong tay
mình.
“Này, cô đang làm gì thế? Gặp ma thật sao?” Tô Mộc thấy cô mãi
không lên tiếng, đành hỏi lại.
Hừ, gặp ma cũng không đáng sợ bằng gặp anh, Thuần Tưởng thầm nói
trong lòng, mặc dù âm thầm sợ hãi trong lòng như chúng ta thấy thật
sự, vô cùng, rất không có đạo lý, nhưng bạn Thuần Tưởng của chúng ta
chính là như vậy, chỉ biết sợ hãi mà không dám phản kháng.
Cô hít sâu một hơi, hắng giọng, xoay người lại: “Không có ma quỷ gì
cả, như vậy cũng bị anh hù chết rồi. Ôi thôi, chết tôi rồi!”
Tô Mộc nghe Thuần Tưởng oán hận, cẩn thận nhìn cô từ trên xuống
dưới, phát hiện lớp lông trăng trắng trong lòng cô, cười hỏi: “Là
con chó hay con mèo?”
Thuần Tưởng ngẩn người, rụt người lại: “À, là con chó!”
Không