Snack's 1967
Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324220

Bình chọn: 7.5.00/10/422 lượt.

ng nói gì?”

Người này đang nói đùa cái gì vậy, rõ ràng hiểu rõ, cố ý đùa bỡn
cô, muốn chế nhạo cô sao? Vừa rồi còn trả lời như vậy, vậy mà sao
còn hỏi cô?

Tô Mộc nhìn nét mặt không ngừng biến hoá của Thuần Tưởng, thật sự
thấy thú vị vô cùng, nhưng vân chưa hiểu cô đang nói cái gì.

Thuần Tưởng bên này dĩ nhiên cũng không biết Tô Mộc đang suy nghĩ cái
gì, tuy rõ ràng đang nói chuyện rất nhẹ nhàng với nhau nhưng trên thực
tế, đều là “ông nói gà, bà nói vịt”.

Thuần Tưởng hít sâu một hơi, uyển chuyển hỏi: “Người vừa rồi tôi
thấy… có phải là… bạn gái anh không?”

Tô Mộc nhíu mày, vẻ mặt có chút phức tạp: “Ngươi hỏi cái này
để làm gì?”

“Tôi biết, anh lại muốn nói tôi “trông nom nhiều như vậy làm gì?”
đúng không? Vậy coi như tôi chưa nói gì đi, tôi chỉ là xuất phát từ
lòng hảo tâm, cứu vớt những người vì tình yêu mà nhất thời lạc
đường như anh, hi vọng anh đi lạc có thể biết đường mà quay lại!”

Thanh niên lạc đường?! Rốt cuộc đang nói cái gì vậy chứ? Tô Mộc
cười nhạo một tiếng nói: “Rốt cuộc ai mới là ‘thanh niên lạc đường’
đây! Cô lầm rồi, tôi thấy… Có lẽ cô còn ‘lạc đường’ nghiêm trọng hơn
tôi mới đúng!” Ít nhất theo ý anh là vậy.

“Anh có ý gì đó?!” Biết Tô Mộc đang bắt đầu phát huy công lực
đả kích người khác bằng lời nói của mình, Thuần Tưởng vẫn không nhịn
được cãi lại: “Này này, tôi thật không hiểu, sao anh cứ bắt ép
tôi phải nói rõ ra chứ? Người đàn bà kia mặc dù dễ nhìn nhưng hai
người kém nhau nhiều tuổi như vậy… Anh có cần phải quen với bà ta
không?!”

Tuy chưa nói thẳng ra nhưng thông minh như Tô Mộc dĩ nhiên lĩnh hội
được tinh tuý trong câu nói này của cô.

Sắc mặt Tô Mộc chìm xuống, có chút, hay nên gọi là vô cùng mất
tự nhiên. Đã bảo là Thuần Tưởng không biết quan sát sắc mặt, nhưng
cũng rõ ràng lúc này tâm trạng Tô Mộc không tốt.

Nhưng cô không nghĩ là mình đã nói sai, rõ ràng là tên Tô Mộc này
ép cô nói thẳng ra.

Cần gì phải tự trách mình chứ! Thuần Tưởng xưa nay đã vậy, kết quả
cô vẫn mở miệng, vẫn là như cũ, lại nhìn thấy vẻ mặt này của Tô
Mộc, nhịn không được thêm dầu vào lửa: “Tiểu bạch kiểm, ăn cơm nhão
vui lắm sao? Mercedes-Benz (BMW) tuy chạy nhanh, Calvin Klein mặc rất đẹp,
nhưng có ích lợi gì chứ? Đều là nhờ vào tiền của người khác thôi…”

Sắc mặt Tô Mộc càng ngày càng đen, định mở miệng nói gì đó thì
lại bị cô ngăn lại: “Thật đấy, Tô Mộc, anh biết không, tôi thấy anh là
một bác sĩ tốt, đối với bệnh nhân đều rất tốt.” Thuần Tưởng vừa
nói, vừa nhăn mặt, vẻ mặt như rất chân thành: “Mặc dù tôi không
biết anh như thế nào, nhưng với tính tình của anh, thậm chí ngay cả
bạn bè cũng không có nhiều, nhưng mà… Tô Mộc, anh… Sẽ không thích bà
ta thật chứ?”



Vẻ mặt Tô Mộc bị cô đánh bại, thật sự anh không biết hình dung
não bộ của nha đầu này là thế nào: “Cô nghĩ tôi là cái gì?
Tiểu bạch kiểm? Ăn cơm nhão? Thật không biết có nên cảm ơn cô không, đã
cho tôi tư cách này… Cần phải đánh cô một trận thật tốt để cái đầu óc
này thông suốt một chút!”

“Tôi… Tôi nói sai chỗ nào chứ! Anh mới là người cần thông suốt,
tôi cần gì phải thông suốt chứ! Không phải tôi nói đạo lý với anh,
chỉ là muốn cho anh biết, trên đời này có rất nhiều loại phụ
nữ, không cần phải lựa chọn làm tiểu tam như thế…”

“Câm mồm!” Tô Mộc trầm giọng, trợn mắt nhìn Thuần Tưởng.

Thuần Tưởng mím môi, nhìn sắc mặt anh như vậy, cô biết mình đã nói
sai rồi, lập tức im miệng lại.

“Thật muốn lấy dao bổ đầu cô ra xem bên trong là cái gì!” Tô
Mộc thở dài một hơi, nói tiếp: “Cô nghĩ chúng ta đang làm gì? Đóng
phim hay là viết tiểu thuyết? Tiểu bạch kiểm, ăn cơm nhão, cô đang suy
nghĩ cái gì vậy. Người phụ nữ kia là… dì của tôi.” Suy nghĩ một
chút, Tô Mộc cân nhắc cách dùng từ, cuối cùng cũng định ra được một
từ dùng để chỉ vị trí của người đàn bà kia.

Dì?! Thuần Tưởng chớp chớp mắt đôi mắt to, nhìn vẻ mặt ung dung của
Tô Mộc, không khỏi sửng sốt, trong giây lát, gương mặt trắng nõn đỏ dần
lên.

Trời ạ, cô đang suy nghĩ gì thế này! Ừ nhỉ, nếu là người bình
thường thì phải nghĩ đến khả năng đó chứ, rốt cuộc trong đầu cô chưa
cái gì vậy!!!

Thuần Tưởng chỉnh lại sắc mặt, mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng bên
ngoài, cô sẽ không thể hiện là người bị bại.

“Anh đúng là, sao lại nói chuyện ác độc như vậy, có cần phải bổ
đầu tôi ra không!”Cô nhẹ nhíu mày, lơ đãng lui về sau, lùi về trong phòng của
mình, có