Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Cách Vách Đừng Nhìn Trộm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324145

Bình chọn: 7.00/10/414 lượt.

nhìn thấy nét mặt chán ghét đến nỗi muốn xé nát con chó
như trong tưởng tượng, Thuần Tưởng vừa định buông lỏng một hơi, một giây
sau, lời nói của Tô Mộc lại làm cô không rét mà run.

“Cô nuôi chó, chỉ cần chủ nhà không phản đối thì tôi cũng
không nói gì nhưng nhớ kỹ, giữ chó của cô cho kỹ… Nếu không, tôi
không chắc ngày mai sẽ còn gặp lại nó… Hay là ngày mai nó có còn
nhìn thấy ánh mặt trời hay không…”

***

Quả là súc sinh, quá tàn nhẫn! Anh ta thậm chí còn có thể nói ra
những lời như vậy sao…

Thuần Tưởng ôm chú chó run run trong ngực, không khỏi nhớ đến nghề
nghiệp của tên kia – bác sĩ, bác sĩ nha! Mà theo bản năng nghề nghiệp,
bác sĩ dường như luôn là nhân vật đại biểu cho phúc hắc và biến
thái, không cần nói nhiều, chắc chắn chỉ có thể dùng từ siêu biến
thái để liên hệ.

Thuần Tưởng chỉ là người bình thường thôi, cho nên với cô mà nói,
có được suy nghĩ như vậy chắc hẳn cũng rất bình thường, được rồi,
ít nhất với cô, đây là chuyện bình thường.

Huống chi, Tô đại thiếu gia vốn không phải người đàng hoàng, mặc dù
những lời vừa rồi thoạt nghe qua thì giống như uy hiếp thôi nhưng ai
có thể đảm bảo, anh ta sẽ không thực hiện chứ?!

Nhịn không được rùng mình một cái, Thuần Tưởng vừa vào nhà liền lập
tức vứt chú chó xuống sàn nhà, muốn đi chuẩn bị đồ ăn cho nó nhưng
lại sợ nó đi vệ sinh bậy, đành vừa tìm đồ ăn, thỉnh thoảng lại quay
đầu nhìn chú chó kia.

“Cảnh cáo mày đó, tiểu tiện đại tiện cũng nên thục nữ một
chút! Nhưng mà…”Hình như cô chưa nghiên cứu xem nó là nam hay nữ thì
phải.

Lò vi sóng “đinh” một tiếng, Thuần Tưởng cẩn thận lấy sữa tươi vừa
được đun nóng ra, đi đến trước mặt chú chó rồi ngồi xuống ghế sofa.

“Muốn ăn không?” Thuần Tưởng nhíu mày, nhìn đôi mắt to ngây thơ
kia, ôm nó vào lòng nhưng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, cô xách nách
nó lên đặt trước mặt.

“Wow, thì ra là một cậu bé nhỏ nha!” Thuần Tưởng có chút kinh
ngạc nhìn vật nhỏ lắc qua lắc lại trước mặt, mỉm cười tà ác.

“Vậy… để chị đây tìm cho mày cái tên đi!” Thuần Tưởng nói xong
câu này, thoáng nhìn qua lần nữa, đột nhiên liên tưởng đến nồi thịt
chó.

“Một đồng tiền… Mày là nam phải không, chị đây nói cho mày biết, có
người bảo, đàn ông như một khối tiền xu, và đằng sau đàn ông
chính là một đoá hoa cúc.” Thuần Tưởng vừa nói, vừa quay mặt “Một đồng
tiền” về phía mình, làm nó không khỏi ngượng ngùng, vặn vặn vẹo
vẹo thân thể.

“Này, “1” mày cũng có, lỗ đít nhỏ cũng có, một đồng tiền, đã
bảo là một đồng tiền mà.” Thuần Tưởng rất đắc ý, cái tên này
thật sự quá cá tính, độc nhất vô nhị thì cô không dám nhận, nhưng
đó chắc chắn không thể đụng hàng. Thuần Tưởng luôn nghĩ như vậy, đã
sống thì phải sống cho tốt, không thể đánh mất đi cá tính của mình.

Cô nhớ có một câu nói như vầy: mỗi người sinh ra đều là một sự
khởi đầu mới của một cuốn sách nhưng không biết vì sao, có rất
nhiều người lại muốn trở thành sách lậu.

Nhưng cô cũng hiểu rõ, trong xã hội ngày nay, muốn trở thành một
quyển sách trắng thật sự thì rất khó, rất rất khó.

Đặt chén sữa tươi nóng đến gần môi mình, Thuần Tưởng nếm thử một miếng,
nhiệt độ vừa đủ rồi!

“Uống được rồi đấy.” Thuần Tưởng đặt xuống mặt đất, trước
mặt Một Đồng Tiền, đẩy đến phía nó.

Một đồng tiền phẫn nộ nhìn chén sữa, dường như không có hứng lắm,
không ngừng xoay cái chén vòng vòng, Thuần Tưởng có chút buồn bực, không
hiểu nó muốn làm gì, nhưng nhìn nó cứ vờn cái chén mãi, đuôi thì
cong lên, dường như đang cố nhịn…

Thuần Tưởng tỉnh ngộ!

Thì ra là nó muốn làm “đại sự”!

Làm sao mà để nó “làm xằng làm bậy”trong phòng khách được chứ!
Dưới tình thế cấp bách, Thuần Tưởng đẩy Một Đồng Tiền đi về phía
trước, Một Đồng Tiền mất thế cũng nghiêng ngả theo.

Vội vàng đến cạnh cửa mở cửa ra, bỗng nhiên, vật nhỏ kia như bị điên
vậy, lao thẳng ra ngoài…

“A! Này, Một Đồng
Tiền!” Thuần Tưởng kinh hãi kêu một tiếng, vội vàng đuổi theo



“Một Đồng Tiền!”

Mặc dù vật nhỏ chạy rất
nhanh nhưng dù sao nó vẫn còn nhỏ, nhờ vậy nên Thuần Tưởng mới có
thể chạy theo nó được đến giờ.

“Két…” Một tiếng
thắng xe dồn dập truyền đến

“Hú…” Nơi khúc quanh,
Một Đồng Tiền quẹo ngoặt, Thuần Tưởng chạy theo phía sau chỉ nghe
thấy tiếng nó kêu đau, sau đó không nghe được tiếng gì khác nữa.

Thuần Tưởng thật sự rất
sợ, muốn


Disneyland 1972 Love the old s