
ói. Lúc này, dường như Trúc Diệp chỉ muốn gào lên
để biện minh cho sự trong sạch của Nam Lâm. Nhưng sự nghẹn ngào ứ đọng
dưới vòm họng như chèn lấy mọi tiếng nói, mọi hơi thở của cô.
Nhưng không hiểu sao, nơi sau kín nào đó nhất trong cô vẫn đang tự hỏi: Chẳng lẽ, Nam Lâm giết người thật sao?
Vừa lúc đó, mấy viên cảnh sát đã lục soát xong. Quả nhiên là không có
Nam Lâm, người cảnh sát nọ như là chỉ huy của những viên cảnh sát này
vội vàng nói:
- Thành thực xin lỗi vì đã làm phiền ông!
Người đầu bếp phẩy tay ra vẻ không để bụng:
- Có gì đâu chứ! Các anh yên tâm, nếu gặp tên tội phạm này thì tôi sẽ
lập tức bắt đến đồn cảnh sát cho các anh. Tội gì mà không lấy công!
Người cảnh sát chỉ cười rồi ra lệnh cho những người khác ra khỏi quán.
Trúc Diệp lúc này mới dám bước đến nói với vị đầu bếp này:
- Là thật sao? Anh ấy...là thật sao?
Ông ta không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu như ngầm khẳng định.
Trúc Diệp bỗng chốc như bị rút mất hồn phách, cô đứng im như một bức
tượng bất tử và thê lương. Mái tóc dài ủ rũ xoã xuống cùng tâm trạng,
đôi mắt buồn bị hàng mi phủ lên một nỗi đau đến tột cùng. Làn môi vẫn
không ngừng túa ra những giọt máu tươi, ngấm cả vào khoang miệng. Từ đó, vị tanh nồng như một cơn sóng bắt đầu ồ ạt kéo vào chiếm lĩnh vị giác
và khứu giác.
Cô không tin, có chết cũng không bao giờ tin những gì đang xảy ra trước
mắt là thật! Là như vậy sao? Anh ấy đã phạm tội thật sao? Anh ấy là công an mà, anh ấy là người luôn đứng về phía lẽ phải cơ mà! Là ai đã làm
anh ấy tức giận đến nổi phải làm việc ấy?
Anh ấy đã bỏ rơi cô để chạy trốn, anh ấy đã không cần cô nữa. Rằng những lời anh ấy viết trên mảnh giấy nhàu nát kia chỉ là một lời nguỵ biện để cô được yên lòng. Trúc Diệp không ngừng chế giễu, rồi dằn vặt, rồi đau
khổ...Từng thứ một, cứ lần lượt tiếp diễn như cưỡng bức hạnh phúc và hi
vọng mong manh đến trong suốt của cô.
Giây phút này đây, điều Trúc Diệp muốn làm nhất là chạy theo anh. Anh ấy không cần cô nhưng cô cần anh ấy. Bây giờ cần, sau này cần và mãi mãi
vẫn cần. Dù cho cả thế giới này có sụp đổ dưới chân, dù cho anh ấy có
làm điều gì ác hơn nữa thì anh ấy vẫn là người cô yêu nhất. Yêu thương
đó còn lớn hơn gấp vạn lần yêu thương dành cho chính bản thân cô.
Nhưng lúc Trúc Diệp toan chạy đi thì người đầu bếp vội vàng kéo cô lại và nói:
- Cô định đi tìm anh ta sao?
Trúc Diệp đang rất vội, cô biết nếu mình chậm dù chỉ là một khắc thôi thì mãi mãi sẽ không níu kéo được anh ấy nữa.
- Tôi phải đi cùng anh ấy, có chết cùng phải theo anh ấy.
- Tại sao cô phải làm như vậy? Cái anh ta đánh đổi cho cô là chính hạnh
phúc của bản thân. Bây giờ cô lại muốn vứt bỏ hạnh phúc của người mình
yêu thương nhất hay sao?
Trúc Diệp bất giác nghẹn ngào không nói được câu gì. Đôi mắt nhìn người
đầu bếp trước mặt hồi lâu rồi khoé môi cô nhếch lên một nụ cười nhạt và
chua xót:
- Anh ấy đã vứt bỏ lại hạnh phúc của bản thân cho tôi mới đúng. Ông bảo
liệu tôi có cần thứ hạnh phúc mà anh ấy cho rằng nó không phải hạnh phúc không? Nếu nói đúng hơn, anh ấy chỉ đang chạy trốn tôi, chạy trốn những khó khăn mà cả hai đang phải đối mặt.
Người đầu bếp kia chỉ nhìn Trúc Diệp, bàn tay đang giữ chắc khuỷu tay cô cũng dần dần buông lỏng ra. Rồi ông nói vẻ bất lực:
- Xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cô!
- Ông chỉ là người ngoài cuộc đứng nhìn những diễn biến mà chúng tôi đang tạo ra. Cho nên ông không cần phải xin lỗi tôi!
Không đợi người đàn ông đó trả lời lại Trúc Diệp đã chạy vội đi. Bàn
chân cô cố gắng guồng nhanh nhất có thể. Mà, có khi nó còn vượt qua cả
giới hạn cho phép khiến cô ngã xuống. Nhưng trở ngại đó có hề gì chứ,
ngã rồi thì có thể đứng lên mà chạy tiếp. Nhưng muộn rồi thì sẽ mãi mãi
không níu lại được thời gian.
Vừa chạy Trúc Diệp không ngừng nhớ lại những kỉ niệm đã cùng anh bước
qua. Đó là những yêu thương ấm áp nhất mà cô có được. Thứ tài sản hiếm
hoi đó đời người mấy ai có được và giữ lấy dài lâu? Chính vì thế mà cô
không thể để nó chỉ là kỉ niệm được. Cô còn tham lam muốn hơn nữa, mặc
kệ những chuẩn mực, những giới hạn của yêu thương. Cô muốn cùng anh vượt qua cả những yêu thương ấy để đi đến bến bờ - nơi mà ít ai được tới!
Nhưng dường như số phận đã an bài, cô dù có chạy đến tận chân trời thì có lẽ cũng không thể tìm thấy anh.
Trúc Diệp mệt mỏi ngồi xuống một bậc thềm, cô không biết mình đã chạy
bao nhiêu lâu rồi. Chỉ thấy bầu trời đã đen kịt tựa lúc nào, đường phố
bắt đầu chỉ còn tiếng xe lao đến rồi vút qua như xé gió. Ánh đèn đường
nhuộm vàng cả thân hình cô độc của cô. Bây giờ, ngay đến nhận thức bản
thân đang ở đâu cô còn không cảm nhận được thì nói gì đến khái niệm thời gian.
Ngơi nghỉ, nước mắt cô lại rơi. Cô ước giá như mình đừng có nước mắt,
giá như mình đừng yêu anh nhiều như vậy. Thì cô sẽ không đau khổ như thế này, sẽ không hết lần này bị kéo xuống địa n