
ệp không cần biết là mình hiểu điệu
nhảy đó văn minh hay tục tĩu đến đâu thì cô cũng nhíu mày phản đối:
- Đừng có đùa quá trớn. Em không thể làm được.
Nam Lâm nhếch môi cười nhạt rồi ngả người xuống thấp hơn. Anh nói trước khi đắp chăn lên người:
- Đúng! Anh đùa đấy. Đừng có làm theo. Về phòng em ngủ đi. -
Rồi anh lại nhổm người dậy nói nốt - À quên, nhớ tắt điện hộ anh.
Trúc Diệp thấy vẻ lạnh lùng của anh lúc đó đã thất vọng
biết bao. Mọi tâm tư cô sắp bày tỏ đã trôi tuột đi đâu hết và
không thể tìm thấy nữa. Cô muốn nói nhiều lắm, muốn thổ lộ
nhiều lắm mà sao đứng trước mặt anh rồi cô lại như bị hồn anh
ăn mất lưỡi? Cả con tim cũng thế, tưởng chừng như nó có thể
cào rách làn da ở ngực cô để nhảy ra ngoài mất. Nhưng anh ấy
có biết đâu, có hiểu đâu!
Khi Trúc Diệp toan quay người bước đi thì câu nói của An Lâm lại vang vọng lên "Đừng vì chút chuyện không đáng có mà để lỡ
những gì ta đang thích. Để lỡ rồi ắt sẽ hối hận". Cô sẽ hối
hận chứ? Nếu cô quay bước đi vào lúc này thì mọi yêu thương
giữa hai người sẽ nằm im lìm tại nơi đó và hai người sẽ không
bao giờ bắt được con tim nhau nữa. Còn nếu cô chấp nhận đứng
lại nhìn anh thì cô sẽ có được trái tim anh và anh cũng vậy.
Cái nào hơn?
Nam Lâm nằm im trong chăn. Hơi thở của anh phả ra khiến toàn thân
anh nóng nực. Anh muốn rũ bỏ cái chăn đang phủ trên người mình
ra và chạy đến ôm cô ấy. Nhưng anh lại cố kìm nén. Trong thâm
tâm đang không ngừng gào thét lên những ý muốn của bản thân.
Muốn ôm cô, muốn níu tay cô và muốn nói yêu cô. Chỉ thế thôi.
Chỉ cần anh gạt bỏ được cái lòng tự ái, chỉ cần gạt bỏ
được những ý nghĩ như là: Trúc Diệp không yêu anh thì anh nhất
định sẽ làm được. Nhưng hình như anh không thể.
Nam Lâm chỉ ước Trúc Diệp sẽ chạy thật nhanh đi lúc này. Vì anh sắp không kìm nén được cảm xúc nữa rồi.
Hương thơm của Trúc Diệp đang lan tỏa khắp phòng. Cô ấy có biết không?
- Anh Nam Lâm!
Tiếng gọi nhẹ nhàng và ngọt lịm đến tận tâm can. Chỉ một câu
nói ấy thôi đã kéo được trái tim anh ra khỏi cái chăn nặng nề
này rồi. Nam Lâm choàng người dậy và phát hiện ra Trúc Diệp...
Cô ấy...
Cô ấy đang làm theo yêu cầu của anh.
Nhảy sexy sao? Cô ấy có thể à?
Cơ thể Trúc Diệp như những cây rong biển dưới đại dương. Cứ lắc lư và uốn éo, quyến rũ và mê ly lòng người. Đôi mắt khép hờ
như mời gọi, hàng mi cong và đen tuyền phủ lên như mập mờ che
giấu cho đôi mắt. Gợi sự tò mò và hiếu kì cho ai kia đang ngắm nhìn.
Cứ thế, đôi chân dài và thẳng của cô thấp thoáng sau lớp áo
choàng tắm, rồi cánh tay luồn lách trên mọi đồ vật gần đấy.
Trông cô ma mị và quyến rũ đến không thể tưởng tượng được nổi. Trúc Diệp giờ đây như đang lột xác, như đang rũ bỏ lớp rào
cản mà mình đã che giấu bấy lâu nay với Nam Lâm vậy.
Dần già, lớp áo trên người được cô trút bỏ. Thân hình lồ lộ
dưới ánh trăng hắt vào. Bởi thế mà Nam Lâm mới phát hiện ra cô đã tắt điện tự bao giờ. Những đường cong quyến rũ trông mượt
mà và mềm mại đến diệu kì. Bầu ngực đầy đặn nhấp nhô, căng
tràn như giấu hộ cho trái tim những sự nhớ thương, và tình yêu
mãnh liệt. Cô bước dần về phía Nam Lâm, ánh mắt anh đang nhìn
cô đầy ngỡ ngàng và khó tin. Cô vờ như không để ý, nếu cô để
ý thì bước nhảy của cô có thể sẽ lỗi ngay tắp lự. Cô không
muốn, cô muốn vũ điệu yêu thương của mình phải thật hoàn
chỉnh. Như vậy thì Nam Lâm mới tin cô.
Ngay cho đến lúc đôi tay Trúc Diệp chạm vào má Nam Lâm anh mới
nhận ra những thứ mình đang nhìn không phải là ảo ảnh. Anh
không tin, phải, anh không tin những gì mình chứng kiến lại là
thật. Trúc Diệp trước kia luôn rất coi trọng thể diện và khuôn
phép, cô ấy có thể thực hiện những điệu nhảy này sao? Điều
đó khiến anh không dám tin.
Trúc Diệp đẩy nhẹ người Nam Lâm xuống giường, đồng thời cơ thể cô cũng đổ xuống theo. Đôi tay cô trườn nhẹ trên ngực anh, mài
miết lấy cả lớp áo lần da thịt bên trong khiến nó theo đó mà
nóng hừng hực lên. Tưởng chừng như nếu ai đó vứt một que diêm
vào khoảng cách giữa hai người lúc này thì nó sẽ bén lửa
ngay lập tức!
Cơ thể trần trụi mà mãnh liệt phía trên Nam Lâm như muốn truyền cho anh mọi sự cuồng nhiệt. Khiến anh cũng trở lên gấp gáp và vội vàng hơn.
Mùi sữa tắm từ cơ thể Trúc Diệp lan tỏa vào tâm hồn Nam Lâm
khiến anh như càng ngày càng lâm vào trạn