The Soda Pop
Bước Qua Yêu Thương

Bước Qua Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 7.00/10/500 lượt.

h. Đúng là Nam Lâm, trước sau vẫn đơn
giản và khó gần như vậy, qua bao nhiêu năm mà anh ấy vẫn không
thay đổi. Họ đang tự hỏi rằng: Anh ấy tại sao lại phải lớn lên trong tình trạng tâm tư luôn buồn bực với người khác và thờ ơ
với cuộc đời? Vì người mẹ đã mất hay là do bẩm sinh anh ấy
đã như vậy?

Bà Hoa thấy không khí trong gia đình có vẻ hơi ngượng ngập thì vội cười sởi lởi:

- Ăn đi chứ! - Vừa nói bà vừa đẩy cái bát đang đầy ụ thức ăn
về phía An Lâm - An Lâm, con ăn đi. Ăn nhanh không thức ăn nguội
hết đấy!

Ông Phùng trợn mắt với Nam Lâm được hồi lầu rồi cũng dịu
xuống. Có lẽ Nam Lâm bản tính đã như vậy rồi, hơn nữa tâm hồn
nông nổi của nó vẫn chưa lớn hẳn. Ông không nên chấp nhặt nó
nữa. Chẳng phải việc mà ông mong nhất ở Nam Lâm đó là nó sẽ
nên người và không còn lêu lổng như thuở thiếu thời nữa hay sao? Và nó đã làm được điều ấy rồi. Nghĩ vậy, ông liền lắc đầu
và đưa bát lên ăn.

Trúc Diệp cũng lắc đầu như mọi người. Xem ra bữa cơm gia đình
lại một lần nữa bị Nam Lâm phá hỏng rồi. Tại sao trước mặt
bố mẹ, anh ấy không bộc lộ những cái tốt đẹp của anh ấy ra?
Bộc lộ những thứ mà anh ấy đã từng để lộ trước mặt cô, rồi
người khác sẽ mỉm cười và yêu quý anh ấy như An Lâm vậy.

Nhưng anh ấy lại không làm.

Về phía An Lâm, anh đã từng lo sợ là Nam Lâm sẽ nói với bố và dì chuyện tình cảm giữa anh và Trúc Diệp. Anh đã từng phải
sống trong lo lắng, trong sợ hãi như vậy đấy. Và giờ thì...lại phải sống trong sự chờ đợi một điều khủng khiếp sắp đến.
Nhưng phút giây này, trước thái độ hờ hững của Nam Lâm, anh lại có phần yên tâm hơn. Có lẽ nó biết anh là người yêu thương nó
nhất cho nên đã cho qua chuyện này. Tận sâu trong tâm khảm...có
lẽ anh nên cảm ơn Nam Lâm - em trai anh một cách chân thành nhất.

* * *

Buổi tối, An Lâm bất ngờ nhận được điện thoại của bệnh viện.
Họ nói anh phải đến đó ngay vì đang có một ca mổ tim tương đối phức tạp và có cả nguy hiểm. Anh là trưởng khoa, người nhà
bệnh nhân lại bỏ tiền ra yêu cầu những bác sĩ giỏi nhất cho
nên anh không thể vắng mặt.

Trúc Diệp tuy có hơi thất vọng, chỉ là hơi thôi! Vì cô biết
với anh, quan trọng nhất vẫn là công việc. Hơn nữa, trong anh
luôn có một tấm lòng thương người, một tình thần của y sĩ cao
cả. Cho dù là họ có tiền hay không thì anh cũng phải ra tay
giúp đỡ. Đó là An Lâm mà cô biết. Trúc Diệp mỉm cười trìu
mến và cố gắng động viên anh:

- Anh đi đi. Ngày mai mới là trung thu, cố gắng hoàn thành công việc rồi về nhà đón tết với gia đình.

An Lâm nghe vậy cũng quay ra nói với cả nhà:

- Vậy con đi đây, ngày mai con đảm bảo sẽ đón trung thu với mọi người.

Bà Hoa cười hiền hậu:

- Đi nhanh lên! Người ta đang cần con.

An Lâm nghe vậy thì vội vàng bước ra khỏi nhà. Điện thoại trong túi anh đang không ngừng réo rắt. Như một tiếng gọi không ngừng khiến anh không thể bỏ mặc mà thờ ơ với họ. Vậy thì anh chỉ
có thể tận tâm với họ mà thôi!

An Lâm vừa đi khỏi thì Nam Lâm đã bật to loa điện thoại lên nói
chuyện rất tự nhiên với một người con gái nào đó:

- Cưng à! Hay là ngày mai đến nhà anh đón trung thu đi. Nghe chừng đang thiếu một người đấy.

Cô gái bên đầu dây có vẻ rất xúc động, cô ta vui sướng đến nỗi chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói:

- Thật sao? Thật sao?

Bà Hoa đang dọn bát, nghe thấy tiếng nói của con gái trong điện thoại Nam Lâm thì cũng lên giọng đùa cợt:

- Đúng đấy Nam Lâm, con dẫn người yêu về nhà ra mắt đi. Dì cũng muốn có cháu bế lắm rồi!

Nam Lâm vội liếc Trúc Diệp một cái, chỉ thấy cô cố tình tỏ ra không nghe thấy gì thì lại nói to:

- Nhưng mà nhà anh chật lắm, em ngủ với anh sao?

Bà Hoa lại tiếp tục đỡ lời:

- Đúng đúng, cho nó ngủ với con đi.

Nói xong rồi bà cười giòn giã cứ như thể cô gái đó sắp thành con dâu của bà rồi cũng nên.

Trúc Diệp ngồi trước cửa sổ ngắm vầng trăng tròn vành vạnh.
Người ta nói rằm tháng tám trăng tròn đầy tình thân, nếu chưa
đến rằm thì tình thân vẫn còn thiếu xót nhiều quả không sai.
Mặc dù ngày mai đã đến trung thu nhưng hôm nay vẫn chưa phải thì chưa thể làm cho ta cảm thấy đầy đủ. Với cô, vầng trăng này
vẫn làm cô cảm thấy chưa thiếu vắng một chút gì đó. Chưa đủ
cho một tâm hồn khao khát yêu thương như thế này.

Vốn mất bố từ nhỏ cho nên trong cô, đâu đó vẫn có mộ