
nói, sắc mặt không biến đổi.
Bất Phá cười thẹn, mấy người ở lầu này khá là tự nhiên, nhưng tùy
tiện có “vấn đề”. Ví dụ một người mới đến là vào việc luôn, không cần
biết đã quen với tác phong làm công việc chưa, cho nên giờ mới không
quen.
Tiếu Phàm dẫn Lăng Tử Tiên đến nơi cô làm việc.Tiết Nhiễm theo Bất
Phá đi, về phần Mạc Sầu, nội dung công việc cũng không khác biệt nhiều,
nhưng ít nhiều cũng khá vất vả, lãnh đạo trực tiếp là Âu Dương Thư, cái
tên thực văn vẻ.
Bạch Ngọc cùng Bạch Dạ vữa dẫn người tới đã về văn phòng của mình,
nếu so với diện tích cả tầng lầu, thì căn phòng này đúng là không nhỏ,
Lăng Tử Tiên, Tiết Nhiễm dù là thư ký những cũng có văn phòng riêng,
chắc là thư ký cấp cao.
Nhưng chưa từng tham gia lớp đào tạo thư ký, chắc cũng có phần khó khăn.
Về Mạc Sầu lại khá thú vị, có thể đi các nơi, không có phòng riêng,
là một phòng rộng, không nhiều bàn lắm, nhân viên tự do đi lại, khá
giống nhau, tự do thoải mái, có nam có nữ.
Khi Mạc Sầu gặp sếp trên, cô lại ngán ngẩm.
Âu Dương Thư thấy một cô gái ngồi trước bàn làm việc của anh, một cô
gái dù chỉ nhìn sau lưng cũng thấy thú vị, nhìn qua nhìn lại, càng khẳng định thêm.
“Mạc Sầu?” Âu Dương Thư sở hữu lớp da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, đeo kính đen, tóc vàng, tai đeo mấy khuyên, quần áo thoải mái, rõ ràng
là tên lưu manh, thật xấu hổ cho cái tên đầy nho nhã!
“Âu Dương Thư?” Mạc Sầu cũng hỏi, cảm thấy mình như được gặp Ultraman ấy.
Âu Dương Thư nhíu mày, dẩy nhẹ gọng kính lên cao. “Làm việc với tôi
không cần quá khách sáo thế đâu, hơn nữa…” Anh đánh giá cách ăn mặc của
Mạc Sầu. “Quá rườm rà, không cần thiết.”
Nghe vậy Mạc Sầu nhướng cao mày, tiện tay lấy chiếc bút màu đen có
hình thỏ, hươ tay, thấy Âu Dương Thư khó hiểu, cô giải thích: “Vẽ bậy
lên mắt kính, để anh không thấy nữa.”
Âu Dương Thư kinh ngạc, chợt bật cười. “Thật thú vị, khó trách Bất
Phá lại đề cử cô như vậy.” Khoanh tay, hai chân gác lên bàn, vuốt căm,
ra vẻ tính toán, hỏi cô. “”Mạc Sầu, em có bạn trai chưa?”
“Anh muốn theo đuổi tôi à?” Mạc Sầu thản nhiên hỏi lại, không chút biểu cảm.
“Ukm… Nói như vậy cũng không phải không thể.” Âu Dương Thư cảm thấy thú vị, lúc trước anh cũng chưa từng có thư ký, nhưng mà…
“Anh khẳng định mình theo đuổi phụ nữ?” Mạc Sầu đứng đắn hỏi một câu.
Âu Dương Thư sượng mặt, trừng Mạc Sầu. Đúng vậy, lúc trước anh cũng
có trợ lý, mà đa số đều là nam, mà mấy người này, cho dù đã có bạn gái
hay không, về sau thể nào cũng tỏ ra một vài “hành động đặc biệt” với
anh. Cho nên lúc nào anh cũng ra vẻ bận rộn, để không cần tiếp xúc
nhiều.
Lời Mạc Sầu chạm đúng chỗ đau của anh, xoay người, rút ra điệp văn
bản dày trên mặt bàn bừa bộn, ném cho Mjac Sầu, nói: “Hai ngày, xử lý
hết, tôi sẽ kiểm tra.”
Mạc Sầu nhìn anh chàng, cong môi, chuyện cỏn con mà giận thế làm gì, ai bảo anh có gương mặt tiểu thụ điển hình chứ?
Cho nên mới nói, tại ngày đi làm đầu tiên, Mạc Sầu thành công khiến
Âu Dương Thư phải nhớ mặt, về sau là anh chàng cam chịu, mà cũng hưởng
thụ không ít.
Về phần Bất Phá đại thúc, Tiết Nhiễm cũng có văn phòng riêng, cho nên cũng không thể quấy rầy chàng ta, mà khi làm việc, Tiết Nhiễm đều tập
trung. Cho nên mấy lần Bất Phá đi tìm cô bạn, đều là lúc cô đang chăm
chỉ làm việc.
Lăng Tử Tiên… Chắc là bất thường nhất.
Tham quan một cách nhanh chóng quang cảnh làm việc, bất quá ngay từ
đầu giám đốc còn chưa đến, cho nên nói là đi làm nhưng chưa cần bắt đầu. Nhưng mà hôm nay đã có người thông báo, cho nên đám Bạch Ngọc mới đến
sớm.
Tiếu Phàm mang Lăng Tử Tiên làm quen xung quanh một chút, rồi chô cô nàng chạy về nghỉ ngơi.
Văn phòng nhỏ của Lăng Tử Tiên nằm sát bên phòng giám đốc, tên của
Boss là Lam Táp. Chuyện đầu tiên khi làm thư ký, chính là dọn dẹp văn
phòng cho ông chủ rồi.
Cứ tưởng người càng làm những công việc phúc tạp, thì văn phòng sẽ
càng xa hoa, nhưng mà vừa bước vào, cô mới biết đó chỉ là văn phòng
thường thường mà thôi, đương nhiên cũng phù hợp với thân phận một giám
đốc.
Cách bài trí đơn giản, không gian cũng không quá rộng rãi, nhưng có hai giá sách lớn, bên trên để rất nhiều sách.
Lăng Tử Tiên tò mò, phát hiện bên trong tủ sách có tạp chí thương
nghiệp, cũng có tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng trên khắp các quốc gia,
có một ít là tác phác quý nước ngoài, mà đều là first editon.
Vị giám đốc này thừa thời gian lắm sao, lại rỗi đến mức có thời giờ xem sách, lại là nguyên văn, có phải quá mức rồi không?
Văn phòng cũng rất sạch sẽ, Lăng Tử Tiên dù không giỏi quét tước cũng không cần làm gì, hơn nữa trên bàn cũng chẳng bừa bộn, mà sạch đến độ
làm người ta liên tưởng đến ở bệnh sạch quá mức.
Nhất định là trước đó không lâu vừa được quét dọn, bằng không cô nghi ngờ đây không phải phòng của đàn ông. Nhờ lúc trước vào văn phòng của
bố Lăng, tuy nhìn qua khá là sạch, nhưng vẫn có những chỗ ph