Pair of Vintage Old School Fru
Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Boss Đại Nhân Ta Thua Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328615

Bình chọn: 7.5.00/10/861 lượt.

nhất quyết cắn chặt lại. Tôi trông thấy cái nhếch môi của hắn, lập tức một bàn tay to lớn vuốt ve cái cổ trắng nõn của tôi khiến toàn thân cảm thấy nhột nhạt, một luồng không khí nóng ẩm bao quanh gương mặt. Trong tôi đột nhiên khó chịu cảm giác này như là thiếu đi không khí nhưng nhất quyết không hé răng. Lại một nụ cười nhếch mép, bàn tay thô ráp từ từ di chuyển xuống phía dưới, ngay lập tức tôi biết hắn muốn làm gì, tôi đưa tay nắm cố tay hắn lại hét lên đẩy hắn ra. Nhưng quên mất một điều... hắn chỉ lạ dụ hoặc tôi khiến tôi hé răng và hắn đã thành công xâm nhập.

Hàn phong sau khi đưa chiếc lưỡi ma mãnh vào khoang miệng tôi thì không ngừng hoành hành ngang dọc. KHắp khoang miệng không có nơi nào là không có chiếc lưỡi của hắn không dây vào kiểu như... từng chút một thiêu đốt lí trí tôi....

Hai cánh tay to lớn vòng ra phái sau ép sát người tôi vào hắn. Có cảm giác không an toàn tôi lập tức đẩy hắn ra nhưng vẫn là không được gì, ý thức được hắn đang muốn gì thì tôi nhanh chóng cắn vào môi hắn. Cảm giác mùi máu đang thấm vào vào từng ngóc ngách, xộc thẳng lên mũi khiến tôi ho sặc sụa dùng hết sức đẩy Hàn Phong ra.

- Khụ khụ Khụ khụ.

Hàn Phong lau vệt máu ở trên môi mỉm cười lạnh lùng, tuyên bố.

- Em muốn chết nhưng không được đâu, tôi sẽ từ từ mà giày vò em. Tôi phải cho em cảm thấy sống không bằng chết.

- Hàn Phong tôi không hiểu tại vì sao anh phải làm thế đối với tôi. Tôi căn bản là không muốn hận anh nhưng có lẽ... càng ngày anh càng khiến tôi cảm thấy ghê tởm con người của anh. - Tôi trợn to mắt nhìn Hàn Phong

Hắn chỉ cười nhếch một bên môi.

- Ghê tởm? Nếu đã là vậy thì không cần đối xử tốt với em.

- Tại sao lại không buông tha cho tôi chứ?

Hàn Phong cười lớn thành tiếng, tiếng cười ma quỷ vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh.

- Bởi vì tôi phát hiện ra chơi đùa em rất thú vị. Cảm giác thấy em sợ hãi thật khiến tôi dễ chịu, thõa mãn. Một món đồ chơi thú vị như thế không nở nào tôi lại đem vứt.

Tôi như không tin vào chính tai mình. Thì ra dối với hắn tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém. Vậy ra tôi đã ảo tưởng, ảo tưởng sẽ thay đổi hắn bằng chính sự thành tâm của mình như quến mất rằng " Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời ". Thì ra bấy lâu nay đều là do tôi tự chìm đắm trong cái lối tư duy xuẩn ngốc của mình.

Nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi vì
con người xấu xa như hắn, tôi không thể đếm được đây là lần thứ bao
nhiêu tôi khóc vì hắn rồi, dù cố gắng để quên hắn đi nhưng đều là không
thể. Bây giờ tôi cũng không hiểu được tôi hận hắn là bao nhiêu, có lẽ
yêu bao nhiêu thì bấy nhiêu hận. Tôi ngồi trên chiếc giường rộng lớn,
hai tay nắm chặt lại nước mắt cứ mãi rơi ướt đẫm khuôn mặt tôi và một
khoảng nệm.

Tại vì sao hắn lại giày vò tôi? Tại vì sao cứ phải làm cho tôi đau đớn?

Căn bản là hắn đã sai nhưng sao người sai lại là tôi? Không phải , con
người Hàn Phong đều vốn như thế tự cao tự đại ngông cuồng ngạo mạn, hắn
muốn ai cũng phải nghe theo hắn không được nghịch ý hắn.

Tôi chẳng qua chỉ là một món đồ chơi mới lạ, bây giờ Thiên Băng đã trở về, người bên cạnh hắn chắc chắn sẽ là cô ta.

___________________________________________________________________

Mới sáng sớm tôi đã mệt mỏi ngồi bên cạnh khung cửa sổ. Bây giờ đã bước
sang đông. tiết trời ngày càng giá lạnh, ngồi ở góc độ này tôi có thể
nhìn rõ làn sương mờ ảo đang vây quanh khu vườn. Nếu như tình yêu của
tôi dành cho hắn được như làn sương mờ phủ kín thì tốt biết mấy, vậy thì từ từ xóa nhòa trong trí nhớ của tôi.

Từ sau đêm hôm ấy tôi không thấy Hàn Phong đến đây nữa, có chút nhớ mong
lại có chút buồn phiề. Để giết thời gian tôi đã đọc tất cả những quyển
tiểu thuyết đến mức thuộc cả nội dung lẫn từng chữ trong đó nhưng vẫn là chán ghét đến như vậy. Hôm nay tình cờ tôi tìm được một cuốn dạy đàn
dương cầm đã sờn cũ liền cảm thấy mới mẻ mà cầm lên xem.

Cánh cửa bật mở, thân hình cao lớn của Hàn Phong ung dung bước vào hai tay đút vào túi quần thong thả đi đến chỗ tôi.

- Đang làm gì?

Tôi không trả lời hắn chỉ chăm chăm vào cuốn sách dạy dương cầm, căn phòng trong phút chốc trở nên yên tĩnh.

- Hừ.

Hàn Phong hừ lạnh đi đến giật lấy quyển sách dạy đàn từ tay tôi rồi nhìn vào trong.

Đôi mặt ưng hơi nheo lại, khóe miệng đột nhiên giãn ra hiện lên ý cười rõ rệt.

- Muốn học?

Tôi không nói gì, nhíu mày tỏ ý tức giận xoay mặt vào trong tường. Hắn còn
đến đây để làm gì nữa? Lại muốn giày vò tôi sao? Tôi theo bản năng hoảng sợ mà co người lại hai tay không ngừng vò vào nhau, ánh mắt to tròn
rong khoảng khắc chỉ còn lại sự lạnh lùng đau đớn.

Thấy tôi không trả lời Hàn Phong cất tiếng.

- Vậy được tôi xé.

Nghe được tiếng hắn tôi vội xoay người lại đối diện trước mặt hắn, Hàn Phong lật ra từng trang giấy màu hoen vàng rồi từ tốn nói:

- Có muốn học hay không?

Tôi im lặng không đáp, nh