
ẽ nheo lại, những ngón tay thon dài chạm vào vết sưng trong lòng hắn phiếm đau. Không vội vàng mà từ tốn đứng dậy đi đến mở ngăn tủ lấy ra một tuýt thuốc mỡ.
- Nha đầu này thật là khiến người khác phải lo lắng.
Hàn Phong lấy một ít thuốc xoa nhè nhẹ lên bên má mềm mại, bàn tay thô ráp của hắn khi chạm vào má cô đã khiến cô thức giấc mà hắn không hề hay biết
Tôi không mở mắt giả vờ vẫn trong cơn ngủ say hai mắt vẫn nhắm im lìm chỉ có lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lại. Mỗi một động tác của hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến tôi có cảm giác như có lại như không. Một nỗi đau sâu thẳm trong tim của tôi lại được sự dịu dàng này của hắn làm cho thức tỉnh không ngừng hoành hành trong cơ thể tôi khiến cho mỗi một nơi đều đau quặng, cả người bất giác co rút lại.
Bóng đêm bao phủ, ánh trăng mờ ảo, hết thảy đều thật yên tĩnh đến lạ lùng. Đèn tường tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu, cùng với ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tràn xuống, hòa hợp cùng với bóng đêm hoàn mỹ. Vạn vật chợt hóa thành hư hư ảo ảo.
Trên chiếc giường rộng lớn như vậy cô nằm co ro lại, màu bàng bạc của ánh trăng phủ một lớp lên thân người của cô, lan tràn, nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc dài óng mượt. Da thịt cô như tỏa ra một hương thơm không khỏi khiến Hàn Phong như say mê chìm đắm. Cái mũi nhỏ nhắn khẽ đưa ra những hơi thở ấm áp, bao quanh cả bầu không khí tĩnh lặng.
- Uyển Nhi, em có biết không tôi không hề muốn làm em tổn thương chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà chăm sóc cho em, nhưng em đã không hiểu được tôi.
Tôi cắn chặt môi, tay nắm lại giả vờ xoay mặt vào tường hòng che đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gương mặt thanh tú.
- Em tỉnh rồi sao?
Tôi không đáp giả vờ im lặng nhưng không hiểu tại vì sao nước mắt cứ như cơn bão lớn muốn ngừng mà chỉ còn sự bất lực. Tôi cắn răng, tay kéo chiếc chăn đắp đến ngang ngực nắm chặt lại trước sau vẫn không hề thoát ra một tếng kêu.
- Tỉnh rồi thì không cần giả vở như thế! - Hàn Phong bước đến kéo chiếc chăn ra khỏi người tôi chỉ bằng một động tác đều đã khiến nó rơi xuống dưới chân hắn. Tôi cắn môi , nước mắt tuôn rơi lã chã thét lên.
- Để tôi yên, anh ra ngoài đi.
Hàn Phong không nói năng gì chỉ ôm tôi vào lòng, lòng bàn tay to lớn đặt lên lưng tôi vuốt ve an ủi. Tôi không hiểu thực không hiểu hắn làm như thế có lợi ích gì. Vừa đấm vừa xoa sao? Tôi vốn dĩ không cần hắn, có hay không cũng được, tôi lập tức đẩy Hàn Phong ra, lực rất lớn khiến hắn hơi mất đà nhưng không ngã được. Hàn Phong nhếch môi đưng nguyên vị trí trí đó.
- Trò chơi này không vui nữa rồi, dù sao thì anh cũng đã có người mới anh buông tha cho tôi đi. - Tôi quệt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gương mặt, bất lực nói.
Hàn Phong mỉm cười đi đến cạnh chỗ tôi quệt dòng nước mắt trên gương mặt nhỏ nhắn. Gương mặt tôi rất nhỏ chỉ cần một cái quệt của hắn đã lau đi một nửa gương mặt đang chìm trong nước mắt, mỉm cười đắc ý.
- Em nhìn xem đây là gì? Đây là nước mắt của em, là do em khóc vì tôi.
Tôi câm lặng, trong nhất thời không biết nên nói gì. Phải là nước mắt tôi rơi vì hắn nhưng nó không đáng, hắn không xứng để tôi phải làm như vậy.
- Tôi nói cho anh biết, đó là do tôi ngu ngốc còn giờ đây thì không còn nữa đâu. Tôi sẽ quên đi anh, anh hãy xóa hết kí ức đó đi. Kể cả chuyện tôi đã từng yêu anh hãy xóa hết mọi thứ đi.
Hàn Phong nghe tôi nói thể thì mi tâm nhíu lại, hai tay nắm chặt lấy vai tôi như muốn khiến chúng nát vun. Gằn từng chữ.
- Quên à? Không bao giờ, em nói cái đó là ngu ngốc sao, em muốn quên sao? Nhưng không thể tôi không cho phép em quên tôi, không cho phép.
- Anh lấy quyền gì để cấm cản tôi, đây là con người của tôi anh đừng hòng mà điều khiến. Anh có thể giữ lấy thế xác tôi nhưng trái tim tôi mãi mãi anh cũng đừng mơ mộng mà có được nó. Giờ đây nơi này sẽ không còn đập vì anh nữa, anh hãy mau chóng biến khỏi cuộc sống của tôi. - Tôi giằng tay hắn ra nhưng với sức tôi thì không đủ chì còn biết cào vào nó khiến máu rướm ra, hét lên trong đau đớn.
- Không sao cả, chỉ cần giữ được thể xác của em thôi là được. Em muốn xem như hai ta là người lạ, cũng được thôi rất đơn giản nhưng em hãy chờ xem tôi sẽ giày vò em, tôi phải khiến em sỡ hãi run rẫy dưới chân mà cầu xin tôi tha thứ. - Hàn Phong hét lên, ánh mắt màu đen đậm đã chuyển thành màu đỏ, đỏ ngầu thể hiện sự tức giận đến cùng cực.
- Giày vò tôi, anh nghĩ anh có thể làm được sao? Muốn tôi van xin anh, trừ phi tôi chết. - Tôi không hét lên, ngữ khí trầm thấp nhưng đủ lạnh lẽo để hắn hiểu sự tức giận của tôi, ánh mắt chứa đầy những tia oán hận nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn.
- Em nghĩ tôi không thể hay sao?
Hàn Phong thì thầm vào tai khiến tôi đột nhiên ớn lạnh. Hắn cúi đầu hôn lên môi tôi, không, đây vốn không phải là hôn mà là một sự giày vò đích xác là vậy. Hắn kiêu ngào mà cắn lấy môi tôi, từng chút một xông vào khoang miệng nhưng dù có thế nào đi nữa tôi cũng không hé răng