
ầu tiên, sau đó ông trời xấu xa giúp anh hoàn thành những bước tiếp sau. Ha ha, Thiếu gia Âu Thần cao quý, làm sao tay có thể nhúng chàm được.”
Âu Thần hết sức kinh ngạc, rất nhẹ nhàng, cô bé mười lăm tuổi cười, vòng tay mở rộng tiếp tục nhẹ nhàng xoay tròn. Cơn gió đêm lay động lá cây anh đào, đêm đen không trăng cũng chẳng sao, làn sương trắng như yêu ma xuất hiện bao trùm khắp sân nhà.
“… Anh nghe kìa… Thế giới thật yên tĩnh… chỉ còn tôi và anh… những người không liên quan đều đã biến mất… thật yên tĩnh quá…”
Cành cây trên đầu cô bé quay cuồng điên loạn.
Cô bé cười nhạt.
Nước mắt điên cuồng chảy ngược hết vào tim, không để một giọt nào chảy ra ngoài, trái tim dường như chìm trong làn nước biển lạnh giá không nhịp đập, hai con mắt ráo hoảnh. Cô bé cười, cô bé xoay tròn, sự hận thù đã biến vẻ đẹp của cô bé thành một thứ đáng sợ đến ghê người!
Âu Thần khó mà tin được!
Hóa ra nguyên nhân của vụ tai nạn là vì quyết định của anh đã bắt Lạc Hi ra đi sao?
Đúng là anh rất ghét Lạc Hi, rất ghét việc Lạc Hi lúc nào cũng xuất hiện quanh quẩn bên Hạ Mạt. Khi anh thấy trên tivi, Lạc Hi cùng Hạ Mạt nắm tay trong gameshow Super Star, anh đã quyết định, nhất thiết phải triệt để buộc Lạc Hi biến khỏi cuộc đời Hạ Mạt! Anh đã uy hiếp bố cô bé phải đưa Lạc Hi đi, bằng không ông ấy sẽ mất việc. Rốt cuộc bố của cô bé cũng đành phải chấp nhận.
Anh bay qua Pháp, tắt luôn điện thoại, cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho Hạ Mạt. Anh thừa biết, cô bé chắc chắn sẽ thử cố gắng thuyết phục anh, chẳng hạn sẽ nói cô với Lạc Hi không có bất cứ tình cảm yêu đương gì, cũng có thể cô bé sẽ nói cô bé ghét cái tính ham muốn độc chiếm của anh. Anh không dám đối mặt với Hạ Mạt, đôi mắt tươi cười và giận dữ phẫn nộ của Hạ Mạt sẽ khiến anh mủi lòng, anh không muốn để cô biết rằng, cô bé có thể lay động anh khiến anh thay đổi bất cứ quyết định nào.
Ấy vậy, mà cô bé đã bắn tin qua quản gia rằng trước đêm đó nếu anh không gọi điện, thì đừng xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.
Anh cáu đến phát điên! Cô bé đã ngang nhiên vì Lạc Hi mà uy hiếp anh.
Điều khiến anh rất bất ngờ là, trong điện thoại, cô bé không hề năn nỉ việc giữ Lạc Hi ở lại, đã vậy còn đưa ra phương án để Lạc Hi sang Anh du học. Anh chấp nhận điều kiện đó của cô bé. Chỉ cần Lạc Hi biến đi, biến đi đâu anh cũng không cần biết.
Không thể lường trước được rằng…
Tất cả sự yên ổn đó lại bị phá hủy trong nháy mắt như vậy.
Xảy ra sự việc bất hạnh này, tất cả đều do quyết định của anh sao? Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của cô bé, anh có thể cảm nhận được nỗi hận thấu xương toát ra trên người cô bé, anh giật mình kinh hãi lùi lại phía sau một bước, sự sợ hãi từ từ chảy trong máu Âu Thần.
Không biết bao lâu sau.
Cô bé từ từ dừng lại, nụ cười đã biến mất trên môi, chầm chậm hít thở, cô bé bỗng trở nên bình tĩnh kỳ lạ, hai mắt chằm chằm nhìn anh, đôi mắt tràn đầy sự lạnh nhạt. Lát sau, cô bé lạnh lùng tuyên bố, rất từ tốn chậm rãi, mỗi từ, mỗi câu như một cây kim đâm vào trái tim anh:
“Nhưng… Trên thế giới này, trên thế giới này, người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là anh!”
Âu Thần tái mặt!
Nắm chặt hai bàn tay, anh để nỗi đau áp sát xuống tận đáy lòng, không, chỉ là vì cô bé quá đau lòng, nên đã cố ý nói vậy để chọc giận anh. Tai nạn không phải do anh gây ra. Đó là việc ngoài ý muốn. Bất cứ ai cũng không thể ngờ tới được sự việc ngoài ý muốn này!
Anh cố giải thích:
“Anh không ngờ, để Lạc Hi ra đi lại có thể gây nên…”
“Anh có thể ngờ được chuyện gì?” Cô lạnh lùng cắt ngang lời anh, ngọn lửa trong mắt cô đang bùng lên sự điên loạn. “Anh ngờ được không? Có một câu tôi muốn nói với anh từ rất lâu rồi, anh có muốn nghe không?”
“Em…”
“Tôi chưa từng yêu anh.”
“…”
“Ở bên anh chẳng qua chỉ là vì có thể đảm bảo công việc cho bố tôi, đảm bảo cho tôi và Tiểu Trừng có thể sống cuộc sống không phải lo nghĩ về vấn đề cơm áo gạo tiền!”
Nhìn thần sắc Âu Thần mỗi lúc một nhợt nhạt, lòng thù hận trong cô bé cuộn trào! Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, lúc này đầu óc Hạ Mạt trống rỗng. cô bé chỉ muốn làm Âu Thần phải đau khổ, phải tổn thương! Khoái cảm của việc trả được thù khiến Hạ Mạt mất hết lý trí, Âu Thần đã phải hứng chịu nổi đau của cô bé, Hạ Mạt muốn Âu Thần phải đau gấp trăm, gấp vạn lần!
“Giờ đây, cuối cùng tôi không bận tâm đến bất cứ ai, cũng chẳng cần người lo cho mình nữa, như thế sẽ không phải gặp lại anh, có thể chia tay với anh, anh có biết là tôi vui lắm không? À! Đúng rồi! Còn một chuyện nữa anh đã làm cực tốt…”
Hạ Mạt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ảm đạm đau khổ của Âu Thần, cô bé đến sát bên người anh, chậm