
ện lên trên màn hình di động.
Tức giận là sẽ chóng già lắm đó, bé Hựu Tuệ à! Bắt đầu tính giờ… Cho bé ba phút để xuống nhà. Nếu bé không xuống, tôi sẽ lên tận nơi tìm bé. Nhanh lên nhé! From: Kim Nguyệt Dạ
"Bé Hựu Tuệ, bắt đầu tính giờ!" Kim Nguyệt Dạ tự nhiên hét toáng lên, khiến mọi người trên phố đồng loạt nhìn về phí tôi.
Tôi cuống quýt định đóng cửa sổ, nhưng nụ cười tươi như nắng ban mai cùng với bộ dạng ngộ nghĩnh kiểu con nít của hắn khiến tôi choáng ngợp
Có xuống không! Xuống hay không xuống ?...
Qua lớp kính thủy tinh mờ sương, tôi nhìn thấy bóng dáng mờ mờ, ảo ảo của hắn. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu tôi:
"Mày đã tự khép mình bao lâu rồi… nhưng rốt cục vẫn phải đối mặt với tất cả, đúng không Tô Hựu Tuệ?"
Hừm, đã lâu rồi tôi không bước ra khỏi nhà. Hôm nay thời tiết đẹp, ra ngoài đi dạo chút cùng không phải là một ý kiến tồi…
"Haiz, bé Hựu Tuệ nè! Bé là ninja rùa à? Mất gần ba mươi phút rồi đấy!" Kim Nguyệt Dạ không nhận ra tôi đang bồn chồn, thấp thỏm."Mà bé định mặc cái áo bông to xù này ra ngoài à? Dạo này bé kết model giản dị hả? Đầu óc cũng xù như tổ quạ, chẳng giống bé thường ngày chút nào!"
Hừm… Tôi để mặc cho tên Kim Nguyệt Dạ vuốt lại tóc cho mình, cúi đầu nhìn cái áo bông to xù màu tro đang mặc. Hình như mấy năm trước tôi đã định vứt nó đi vì nhìn quê quá…. Nhưng sao tôi lại thấy lời nói của Kim Nguyệt Dạ không có ý mỉa mai mình nhỉ?"
"Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói những câu này à?" Tôi lạnh lùng nhìn Kim Nguyệt Dạ và tự nghĩ, nụ cười của hắn sao lúc nào cũng rạng rỡ như vậy.
Kim Nguyệt Dạ rướn mày, cầm điện thoại di động lên, và nở nụ cười sát fan hàng loạt.
"Bé Hựu Tuệ còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi đã chụp cho bé ba tấm ảnh!"
"Ừ…" Nụ cười trên môi tôi chợt đông cứng lại, làm sao tôi có thể quên được?
Bảy ngày bảy đêm làm thêm như sống trong địa ngục, bưng trà rót nước hầu hạ thằng cha đáng ghét này, đã thế lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ, còn cả vụ uống thuốc xổ quá liều khiến tôi suýt mất mạng…
Lúc đó, dù bị tên Kim Nguyệt Dạ chơi xấu đủ trò nhưng tròng lòng tôi vẫn có chút gì vui vui…
"Bé Hựu Tuệ! Thức ra… tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình đã làm trong một năm qua, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều…"
Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi, hai mắt vô cùng thành khẩn, khiến tôi không khỏi nghi ngờ hắn lại giở trò ma mãnh gì đây.
"Để đền bù, tôi sẽ tặng bé ba điều ước vào năm mới."
"Ba điều ước?"
Kim Nguyệt Dạ chăm chú nhìn tôi với vẻ mặt rất chân thành, khiến mọi hoài nghi ban nãy của tôi phút chốc tan biến. Tim tôi đập thình thịch, loạn nhịp.
"Nào! Đi thôi, tôi sẽ đưa bé đến một nơi!"
Không đợi tôi kịp định thần Kim Nguyệt Dạ đã kéo tay tôi đi.TWO
Hai mươi phút sau…
"Bé Hựu Tuệ, nhìn kìa! Quảng trường Milan hôm nay đông
thật đấy! Nghe nói, chỉ cần ước nguyện dưới đài phun nước Wish trong quảng trường vào dịp đầu năm, thì điều ước đó sẽ thành hiện thực."
Đài phun nước Wish? Tôi ngẩng đầu lên, đúng là có rát nhiều người đang đứng chen chúc bên cạnh đài phun nước Wish!
"Mọi người đã bắt đầu cầu nguyện rồi đấy!"
Tôi nhìn theo hướng tay của Kim Nguyệt Dạ chỉ, rất nhiều bạn trẻ đang đứng bên cạnh đài phun nước, thành khẩn cầu nguyện.
"Đúng rồi, bé Hựu Tuệ! Hôm nay bé muốn ước ba điều ước gì nào?" Kim Nguyệt Dạ kéo tôi đến bên đài phun nước Wish, mỉm cười.
"Hiếm hoi lắm mới có ngày lòng từ bi của tôi trỗi dậy, cơ hội ngàn năm có một đó, bé phải suy nghĩ thật kỹ rồi hãy ước!"
"Thật… thật phải ước sao?" Nhìn khuôn mặt háo hức của Kim Nguyệt Dạ, tôi đột nhiên có cảm giác mơ hồ khó tả.
Ước cái gì bây giờ? Lúc này trong đầu tôi trống rỗng… Tôi muốn gì nhỉ? Bản thân tôi cũng không rõ…
"Thế này nhé, bé chỉ cần nói ra ba điều khiến bé vui vẻ, thư thái thì dù có phải lên núi đao hay xuống biển lửa, Kim Nguyệt Dạ này cũng sẽ thức hiện bằng được. Thế nào?"
Thấy Kim Nguyệt Dạ động viên hết mình, đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ muốn chơi tên này một vố đau cho bõ ghét.
"Tôi muốn… tôi muốn nghe thiên thần hát, muốn nghe tiếng sóng biển, còn muốn… muốn đi ngắm núi tuyết cao nhất thế giới!"
"Nghe sóng biển? Ngắm núi tuyết?" Kim Nguyệt Dạ mắt thô lố như ốc bươu. Hắn không ngờ tôi ước những điều kì quặc vậy. Khuôn mặt hắn đang tràn đầy tự tin bỗng nghệt ra như phỗng, "Bé Hựu Tuệ, có thể dễ hơn chút không?"
Tôi khẽ lắc đầu, mắt nhìn xuống đưới đất.
Biết ngay mà! Cái gì mà "sẽ thực hiện bằng được"? Hắn chỉ chọc tôi cho vui thôi… Điều tôi muốn ước nhất vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực, Nghĩ đến đây tim tôi lại đau nhói.
"OK! Đã hứa với bé rồi thì ngay bây giờ tôi sẽ thực hiện điều ước thứ nhất, cho bé nghe thiên thần hát!"
Hở? Lần này đến lượt tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn điên rồi sao? Điều ước hão hu