
yệt Dạ ư? Tôi muốn mở mắt ra nhìn, nhưng không sao mở được…
Tôi giang rộng đôi tay, đắm chìm trong cảm giác được rơi xuống…
Lý Triết Vũ! Hóa ra cảm giác chết là như thế này…
Dường như nhìn thấy đôi mắt màu cà phê đó thoắt ẩn thoắt hiện, tôi mỉm cười nhẹ nhõm: "Lý Triết Vũ, cuối cùng tôi đã hiểu!"
"Tô Hựu Tuệ"
Bên tai vang lên tiếng thét đau đớn, tôi thấy mình ngã xuống vật gì đó cưng cứng.
Lực va đập mạnh khiến tôi mất hết cảm giác.
Địa Điểm:Trước cửa nhà Tô Hựu TuệĐài phun nước Wish ở quảng trường MilanDàn Karaoke ngoài trời của trường cấp ba Sùng DươngGiảng đường trường cấp ba Sùng Dương Nhân vật:Tô Hựu Tuệ : Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh ĐứcBạch Tô Cơ: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh ĐứcKhâu Hiểu Ảnh: Nữ sinh lớp 11 trường cấp III Minh ĐứcKim Nguyệt Dạ: Nam sinh trường cấp III Sùng DươngLăng Thần Huyền: Nam sinh trường cấp III Sùng Dương
Một buổi sáng tháng hai chớm xuân lạnh buốt.
Thành phố Milan còn đang ngập chìm trong màn sương trắng, tựa hồ như một thiếu nữ đang cuộn tròn bên lò sưởi ấm áp. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm khắp nơi.
Mặt trời vén mây, ló đầu, uể oải vươn người, sau đó khẽ rùng mình một cái, rồi lại cuộn chặt mình vào những đám sương mù.
Tô Hựu Tuệ cũng đang cuộn tròn trong chiếc chăn lông vũ ấm áp, ngủ say sưa. Khuôn mặt cô ửng hồng bởi sức nóng của lò sưởi trong phòng. Đôi lông mày đang nhíu lại, không hiểu mơ thấy gì mà từ từ giãn ra, cong cong như mảnh trăng khuyết.
Reng… reng… reng…
Người nằm trên giường lại nhíu mày, dường như không muốn tỉnh dậy, lật người.
Reng… reng… reng…
Người nằm trên giường bất giác kéo chăn lên che kín đỉnh đầu , muốn trốn tiếng chuông điện thoại dai như đỉa đói.
Reng… reng… reng…
Cái điện thoại ở đầu giường như có thù truyền kiếp với chủ, cứ đeo bám nhằng nhẵng, kêu la inh ỏi.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu…
ONE
Ưm…
Tôi mơ mơ màng màng thò tay ra khỏi chăn, quờ quạng tìm kiếm cái điện thoại đang kêu la ầm ĩ và nhấn nút nghe.
"A lô…" Tiếng nói như hụt hơi phát ra từ miệng tôi lập tức biến vào không khí ấm áp trong phòng.
"Bé Hựu Tuệ yêu dấu!" Một giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi, "Happy New Year!!!"
"Á!" Tôi cố gắng tỉnh táo lại. Là tên Kim Nguyệt Dạ? Từ lúc nghỉ đông đến giờ hình như tôi vẫn chưa gặp hắn lần nào, "Cậu… cậu đang ở đâu đấy?"
"Ở dưới nhà bé…" Trong điện thoại vang lên những âm thanh náo nhiệt của năm mới cùng với giọng nói trầm ấm của Kim Nguyệt Dạ, "Mở cửa ra, bé sẽ thấy tôi ngay!"
"Chờ chút đã…" Tôi cầm điện thoại, khoác tạm chiếc áo bông lên người, vội vàng mở cánh cửa đầy hơi nước, ló đầu ra ngoài, nhưng bên dưới không một bóng người.
Từng cơn gió lạnh buốt thổi tới tấp vào phòng, người tôi lập tức đông cứng như một tảng băng, ngay cả lưỡi cũng đờ ra.
"Kim… Kim Nguyệt Dạ! Cậu … không phải cậu… đang… đang… giỡn… tôi đấy chứ?"
"OK, bé Hựu Tuệ! Xem này!" Đầu dây bên kia Kim Nguyệt Dạ phấn khích tột độ la lên, "Three! Two! One! Go…"
Xoạt!
Đọt nhiên, một cái bóng trắng từ bên ngoài cửa sổ lướt qua mắt tôi, bay vút vào trong phòng.
Tôi sợ hãi, vôi lùi xuống một bước, đóng chặt cửa sổ, quay đầu nhìn lại. Hóa ra là một chiếc máy bay điều khiển từ xa màu trắng đang lượn vòng vòng trong phòng tôi.
Chiếc máy bay diễu võ dương oai lượn thêm mấy vòng trên trần nhà, rồi như hết nhiên liệu, nó đâm sầm vào tường, "thoi thóp" trên cái chăn thân yêu của tôi.
Tôi tò mò với tay nhặt chiếc máy bay lên, phát hiện một dòng chữ màu đen ghi trên thân máy: "Số hiệu: Thiên sứ tình yêu", trong khoang máy còn kẹp một mảnh giấy nhỏ, bên trên viết dòng chữ:
Gửi nàng công chúa đáng yêu nhất thế gian! Nếu muốn gặp chàng hoàng tử đẹp trai, phong độ, thông minh nhất trên đợi thì hãy cầm chiếc máy bay này đi ra trước cửa!
Trong đầu tôi liền hiện lên khuôn mặt gian gian không lẫn vào đâu được của tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ. Tôi nhặt chiếc máy bay lên, nhoài người ra ngoài cửa sổ, nhìn xung quanh. Quả nhiên bên gốc cây nguyệt quế có một dáng người quen quen. Hắn đứng dựa vào chiếc xe đạp trắng, mái tóc đen bóng bị gió thổi tung lên.
Lâu lắm rồi không thấy Kim Nguyệt Dạ ngẩng cao đầu, ánh mắt long lanh đến vậy. Ánh mắt tôi và hắn bắt gặp nhau. Hắn quay người về phía tôi nở nụ cười tươi rói, giơ cái bảng điều khiển máy bay trong tay.
Tít tít! Tít tít!
Có tin nhắn!
Tôi quay người cầm lấy máy di động để trên tủ đầu giường, mở ra xem.
Bé Hựu Tuệ này, lượng mỡ dư thừa trong cơ thể bé đang ở mức báo động, lẽ nào bé muốn biến mình thành gấu ngủ đông sao? From:Kim Nguyệt Dạ
Grừ… Miệng lưỡi của thằng cha này vẫn cay nghiệt như xưa. Tôi tức giận, lườm cái tên đang đứng cười ngoác miệng dưới nhà, nhưng dường như bản mặt dày như da voi đã nhờn thuốc
Tít tít…Tít tít!
Lại một tin nhắn nữa hi