
a khuất trong
cơn mưa xối xả.
FOUR
"Tô
Hựu Tuệ, cô vẫn không hiểu sao? Hắn đang lợi dụng cô!"
"Cô
vẫn tin răng 10 năm nay hắn vẫn trăn trở trong lòng chỉ nghĩ đến cô sao? Cô
tỉnh lại đi!"
Lời
nói của Kim Nguyệt Dạ như được ghi âm, cứ lặp đi lặp lại văng vẳng bên tai tôi.
Hắn ta nói thật sao? Sun đang lợi dụng tôi ư?
Không
thể nào… Không thể nào… Sun luôn giúp đỡ tôi mà…
Nhưng…
Sao tên Dạ lại nói chắc như đinh đóng cột vậy? Chắc chắn không lừa tôi đâu, hơn
nữa bài viết đó dường như đã chứng minh được câu nói của hắn…
Ôi!
Phiền chết đi được! Hai ý nghĩ trái chiều cứ như chơi trò kéo co trong đầu tôi.
Hoa mắt… Hoa mắt quá…Sao lắm vì sao quay tròn trước mặt tôi thế này?
"Tô
Hựu Tuệ, mày là number one! Cố lên, cố lên! Oh yeah!" Hừ! Miss Teen Milan
phải lấy lại tinh thần chứ! Trận thi đấu hôm nay tất thắng! Tất thắng!
"Ê,
mới sớm ra bà đã lẩm bẩm cái gì thế?" Một trang cười ngắt ngang dòng suy
nghĩ của tôi.
Tôi
quay đầu lại: "Tô Cơ!"
"Hựu
Tuệ, bà không sao chứ?" Tô Cơ mỉm cười, nhéo má tôi đau điếng, suốt ngày
bận tối mắt với luyện tập đồng diễn thể dục, lâu lắm rồi tôi không gặp bà bạn
chí cốt.
"A!
Tô Cơ, hội thi đồng diễn lần này trường mình chuẩn bị sao rồi?"
"Đồng
diễn…" Mặt Tô Cơ bỗng biến sắc, toàn thân thu lại như con rùa rụt cổ.
"Sao
hả? Không suôn sẻ hả?" Tôi lo lắng nhìn mặt Tô Cơ nhăn như khỉ ăn ớt.
"Thực
ra… Cũng không hẳn như vậy… Mà là mấy hôm nay Kim Nguyệt Dạ cứ sao ấy, lúc
luyện tập không được tập trung. Vừa kết thúc buổi tập hắn đã biến mất dạng, tôi
thấy hơi lo, không biết hôm nay thi có…" Tô Cơ chợt nghĩ ra điều gì đó,
vợi vỗ vai an ủi tôi, "Hựu Tuệ, lần này bà thắng chắc Kim Nguyệt Dạ rồi,
nhưng lần này bà lại chỉ đạo đồng diễn trên trường Sùng Dương! Ức thật…."
"Hơ
hơ… Bà yên tâm đi! Kim Nguyệt Dạ không phải người vô trách nhiệm đâu… Hơn nữa
tôi cũng chẳng khoái kiểu giậu đổ bìm leo, thắng cho bằng được!"
Kim
Nguyệt Dạ không chú tâm luyện tập… Thật sao? Hay hắn cố ý dùng quỷ kế để tôi
mất cảnh giác? Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi. Tôi cố gắng tự thuyết phục mình,
trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Kim Nguyệt Dạ lầm lũi bỏ đi trong cơn mưa…
"Hơ
hơ hơ, bé Hựu Tuệ, vẫn còn nhớ đến tôi cơ à?"
Phía
sau vang lên giọng nói quen thuộc…
"Kim
Nguyệt Dạ?"
Kim
Nguyệt Dạ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, cười kiểu ác quỷ với tôi rồi
quay đầu đi thẳng.
Grừ!
Ánh mắt đó… Tôi không thể nào nhịn nổi cái ánh mắt khinh đời, luôn coi mình là
đúng của hắn. Hừ! Uổng công tôi lo lắng cho hắn.
Thấy
Kim Nguyệt Dạ sải bước dài về phía trước, tôi vội đuổi theo nói với:
"Ha
ha ha ha! Tôi nghe đồn gần đây có người tâm hồn treo ngược cành cây? Tôi hiểu
rôi, chắc là thấy tôi dược mọi người ủng hộ nhiều hơn nên cậu chột dạ hả?"
"Hơ
hơ hơ, bé Hựu Tuệ lo thừa rồi, tôi nghĩ bé lên tự lo cho mình trước đi!"
"Tôi
tự lo cho mình?" Hừ, tôi đang lên như diều gặp gió, xem hắn còn nói gì
được nào?
"Thì
là…"
Cốp!
"Oái!"
Kim
Nguyệt Dạ chưa dứt câu thì tôi đã va cốp đầu vào cột điện.
Đau…
Đau quá… Tôi xây xẩm cả mặt mày, thấy trời đất như đảo lộn.
"Thì
là phải cẩn thận va đầu vào cột điện đó… Ơ hơ hơ hơ!" Tiếng cười đắc ý của
Kim Nguyệt Dạ vẳng lại trong không trung.
"Hựu
Tuệ, bà không sao chứ?" Tô Cơ vội đỡ tôi lên, gặng hỏi.
"Vẫn…
vẫn còn sống nhăn!" Tôi cố lấy lại nhịp thở, mặt nhăn như bị rách đáp lại
Nhìn
khuôn mặt méo sẹo của tôi, Tô Cơ sững người chưa tới 3s bỗng phì cười.
"Này,
Tô Cơ, bà khùng à? Sao cười nắc nẻ vậy?" Tôi ngơ ngác nhìn Tô Cơ đang cười
bò ra đất.
"Hựu
Tuệ… Mặt bà… Ha ha ha!" Tô Cơ gắng nín cười, ngước mắt nhìn mặt tôi, rồi
lại cười lăn lê bò toài.
Mặt
tôi? Mặt tôi làm sao? Tôi tò mò móc cái gương ra soi.
Oái!
Má ới! sao thế này? Một vệt sơn dài màu vàng quyệt từ trán tới tận cằm. Trông
như ái đó vẽ số một lên mặt tôi . Sao lại thế này? Tôi ngạc nhiện quay đầu lại
nhìn cây cột điện. Trên đó gắn một tấm bảng đề là:
"Sơn
vẫn chưa khô. Đề nghị cẩn thận!"
Ối,
thượng đế ơi! Sao người nỡ chơi con vố đau như thế! Hu hu hu….
"Ơ,
là Hựu Tuệ kìa! Mặt cô ta sao thế nhỉ?"
"Không
biết! Nom ngộ ghê ta! Sao lại viết số một to chình ình trên mặt thế kia?"
"Hô
hô hô! Chắc là muốn vị trí số một nên là thế để lấy may ấy mà! Rõ ngố!"
…
Tôi
và Tô Cơ vừa bước vào địa điểm thi đấu đồng diễn thể dục - sân vận động trường
Sùng Dương thì nghe thấy tiếng cười ầm ĩ của những đội tham gia đồng diễn.
"Thôi,
mọi người xếp hang vào nào, cuộc thi săp bắt đầu rồi!" Lý Triết Vũ bước ra
từ đám đông, đuổi khéo những người cười nhạo tôi đi.
"Oh
my good! Tô Hựu Tuệ, không ngờ cô sành điệu dữ dội vậy, nghĩ ra cả trò viết lên
mặt! Xem ra lần này cô mong thắng đến phát cuồng rồi, nhưng cũng không cần xúc
động đến mức phải viết mộ