
đang ngồi đối diện.
Sun
khẽ lắc đầu, tay chống cằm đắm đuối nhìn tôi.
Lạ
nhỉ, hay trên mặt tôi có dính gì?... Hay là bộ dạng ăn uống của tôi trông xấu
hoắc? Sun chẳng nói gì mà cứ nhìn tôi chằm chặp một hồi lâu.
"Hựu
Tuệ, nếu tôi muốn em làm bạn gái tôi, em có đồng ý không?"
"..."
Hắn
đang nói vớ vẩn gì vậy? Hắn muốn tôi làm bạn gái của hắn á?
"Hựu
Tuệ, em bằng lòng làm bạn gái tôi nha!" Sun thấy tôi không trả lời bèn
bước đến, khẽ nắm lấy tay tôi.
Cả
người tôi như bị điện giật và vội rụt tay lại.
Ối!…
Tôi giật tay mạnh quá, không biết hắn có bị đau không?
Nét
mặt Sun có chút thất vọng. hắn cúi đầu líu ríu trong cổ họng:
"Hựu
Tuệ, tôi tìm em lâu lắm rồi… Hãy nhận lời tôi nhé… Xin em đấy!"
Nếu
tôi từ chối Sun, hắn nhất định sẽ rất đau lòng, nhưng tôi… cũng không thể nhận
lời được. Bởi vì…bởi vì…
Trong
đầu tôi bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt đằng đằng sát khí của tên khỉ hôi Kim
Nguyệt Dạ… còn cả Lý Triết Vũ với ánh mắt sâu thẳm như muốn nói gì đó. Điên đầu
quá! Sao gần đây xảy ra lắm chuyện thế không biết?
Hai
khuôn mặt đó bỗng phảng phất trong tâm chí tôi và khiến đầu tôi đau như búa bổ,
chỉ muốn nứt toác ra. Tôi… tôi không muốn nghĩ nữa. Tôi vội vã chạy ra khỏi
phòng ăn…
"Hựu
Tuệ! Hựu Tuệ!"
Tiếng
gọi của Sun vẫn vọng phía sau, tôi càng chạy nhanh hơn.
Chỉ
muốn thoát khỏi đây, thoát khỏi Sun.
"Oái…"
Đột nhiên tôi mất thăng bằng, ngã quay lơ ra đất. Cái giày cao gót chết tiệt
này!
"Hựu
Tuệ!" Sun chạy đến đỡ tôi dậy.
"Sun!
xin lỗi, tôi…" Tôi cúi đầu không giám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vì sợ sẽ
không nói được lời từ chối.
"Hựu
Tuệ, tôi để em khó xử rồi, tôi xin lỗi…"
Sun
sao xin lỗi tôi? Tôi ngạc nhiên ngước đầu lên.
"Có
lẽ tôi quá nóng vội…"
"Hựu
Tuệ, để tôi đưa em về nha!" Sun vội bỏ tay tôi ra, mặt buồn bã nhưng vẫn
gượng cười khiến tôi không biết phải làm sao.
Trên
đường cùng Sun về nhà, lòng tôi bỗng nặng trĩu. Trời đổ mưa phùn lất phất.
"Hựu
Tuệ, trời trở lạnh rồi! Cẩn thận kẻo bị cảm đấy!" Sun nói đoạn cởi cái áo
khoác ra, choàng lên người tôi.
"…"
Tôi không biết nên đón nhận hay cự tuyệt cậu ấy nữa.
Vù
vù vù...
Một
cơn gì lạnh buốt thổi vào tận cổ áo tôi. Lạnh… Lạnh quá… ! Tôi bỗng thấy rùng
mình, run lên bần bật.
Sao
thế nhỉ? Rõ ràng vừa khoác thêm một cái áo, thế mà tôi cảm thấy lạnh hơn ban
nãy! Tôi ngập ngừng quay đầu lại nhìn.
Ối!
là Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ, còn có cả tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền nữa. Ba
người bọn họ đứng ngoài khách sạn kinh ngạc nhìn tôi…
Thôi,
thế là toi đời thật rồi! Nhìn vẻ mặt của ba người bọn họ cũng đủ biết họ lại
nghĩ xiên nghĩ xẹo gì rồi…
"Tô
Hựu Tuệ, sao cô lại ở đây?" Lăng Thần Huyền vừa nhìn thấy tôi liền gầm lên
như gặp kẻ thù từ khiếp trước.
"Tôi…
tôi dùng bữa ở đây!" Tôi trả lời lắp bắp.
"Hừ,
dùng bữa?" Lăng Thần Huyền liếc xéo Sun một cái, cất giọng hằn học,
"À ! thì ra lúc nãy trong sảnh người ta bàn tán xôn xao là có đại minh
tinh bao cả khách sạn để mời khách quý. Tưởng ai hóa ra là hai người!?"
"Chúng
tôi… tôi cùng bạn bè đi ăn tối thì có gì không được nào?" Nghe giọng nói
mỉa mai của Lăng Thần Huyền, tôi tức run người.
"Chỉ
là bạn thôi à? Ôi trời… tôi nghĩ không đơn giản vậy đâu!"
Tên
khỉ ngố Lăng Thần Huyền chết giẫm kia, ánh mắt hắn như vậy là có ý gi chứ? Hắn
khinh khỉnh nhìn tôi như thể tôi làm việc gì đó mờ ám, khuất tất không bằng.
Tôi quay đầu lại nhìn Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ… Oái! Họ cũng nhìn tôi bằng
ánh mắt đó.
"Hơ
hơ hơ! Hựu Tuệ, xem ra tình cảm của hai người tiến triển thuận lợi gớm! Chưa gì
đã hẹn hò rồi cơ đấy!"
"Kim
Nguyệt Dạ, cậu nói lại xem nào… Tôi chỉ ăn cơm với một người bạn bình thường
thôi…" Tôi gắng hết sức kìm cơn nóng giận đang bốc lên ngùn ngụt.
Grừ!
tên khốn! Mà tại sao tôi phải giải thích với tên khỉ hôi Kim Nguyệt Dạ chứ?
"Hừ,
bộ tôi nói sai sao? Nếu chỉ đơn thuần là chúc mừng buổi luyện tập thành công
thì cô cũng phải gọi mấy người có công như bọn tôi đi chứ!" Giọng nói chua
như giấm của Kim Nguyệt Dạ bay tới tai tôi, nghe đến mà ngứa tai.
Người
có công? Hắn nói vậy là có ý gì? Nếu Lý Triết Vũ nói ra câu này còn có thể hiểu
được, nhưng lại là tên Kim Nguyệt Dạ… Hừ, hắn có công cán gì trong vụ luyện tập
đồng diễn thể dục ở trường Sùng Dương chứ?
"Xin
lỗi!" Tôi đang định phản bác lại Kim Nguyệt Dạ thì Sun đột nhiên ngắt lời
tôi, "Là tôi bỗng nổi hứng mời Hựu Tuệ đi ăn tối thôi. Ba cậu nếu có thời
gian thì mời vào cùng…"
"Không
cần!" Kim Nguyệt Dạ chẳng cần suy nghĩ, từ chối thẳng thừng luôn,
"Chúng tôi không có nhã hứng vào đó làm kì đà cản mũi!"
"Kim
Nguyệt Dạ… Cậu nói vớ vẩn gì thế?"
Tôi
trừng măt nhìn thằng cha ngang ngược đó, nắm chặt tay định thụi hắn ta mấy cú
cho tỉnh ra.
"Hựu
Tuệ, cô phải cẩn thận