
đấy, đời này chẳng phải ai cũng sống thật lòng đâu"
Kim Nguyệt Dạ nói xong, nhìn Sun đầy ẩn ý, "Tô Hựu Tuệ, cô ngố như thế, có
khi bị người ta đem bán đi kiếm tiền cũng chẳng biết đấy chứ!"
Grừ!
tên khốn Kim Nguyệt Dạ, tôi không thể nào nhịn nổi cục tức này.
"Kim
Nguyệt Dạ, cậu có tư cách gì chê bai Sun? Lúc tôi luyện tập đồng diễn thể dục
cho trường Sùng Dương, Sun luôn ở bên cạnh tôi! Cậu ấy giúp tôi hô hiệu lệnh,
giúp tôi sắp xếp đội hình, giúp tôi vẽ vị trí đứng cho từng người một!"
Nghe
những lời tôi nói, mặt Kim Nguyệt Dạ xám xịt lại nhưng hắn vẫn nở nụ cười lạnh
như băng.
"Cô
nói… Sơ đồ đồng diễn thể dục do hắn vẽ à?"
"Đương
nhiên, Sun luôn giúp đỡ tôi lúc khó khăn, tốt gấp trăm ngàn lần kẻ chỉ biết
ngồi không rồi xỉa xói người khác!"
Vừa
nói ra khỏi miệng tôi bỗng thấy hối hận vô cùng. Xung quanh chỗ Kim Nguyệt Dạ
đứng như chợt nổi lên một trận cuồng phong.
"Dạ,
chúng ta đi thôi!" Lý Triết Vũ định kéo tay Kim Nguyệt Dạ đi nhưng Kim
Nguyệt Dạ lại hất tay ra, mặt không chút biểu cảm đi về phía tôi.
Ối
má ơi… Sát khí! Là sát khí! Tôi dường như thấy đằng sau Kim Nguyệt Dạ đang nổ
sấm ầm ầm! Hắn… hắn định làm gì? Chắc không phải nổi điên uýnh tôi chứ?
Thịch….
Thịch…. Thịch….
Đồ
tồi! Rõ rang tại hắn vô duyện vô cớ gây sự trước, cãi không nổi thì chuyển sang
dùng bạo lực!…. Tưởng Tô Hựu Tuệ này sợ hắn à? Tôi không làm điều gì sai trái
cả…
Ối
cha mẹ ơi… Nhưng sao tôi cảm thấy chỗ mình đứng dường như đang rung chuyển bởi
cơn thịnh nộ của Kim Nguyệt Dạ… Hắn… hắn định làm gì… Hu hu hu, bản mặt hắn nom
khủng bố quá…
"Đợi
đã, không được đụng đến cô ấy!" Sun đứng chặn ngay trước mặt tôi, tôi run
như cầy sấy. Kim Nguyệt Dạ lạnh lùng đẩy mạnh Sun sang một bên.
"Kim
Nguyệt Dạ… Kim Nguyệt Dạ… Cậu…" tôi trợn hỏa mắt nhìn tên Kim Nguyệt Dạ
chỉ đứng cách mình có 5 cm.
Kim
Nguyệt Dạ như lên cơn điên. Hắn mín chặt môi, rướn mày lên với tôi.
Bốp!
Một
tờ báo đập thẳng vào tay tôi.
Ối,
suýt thì vỡ cả tim! Lúc nãy tôi còn tưởng bị thằng cha đó xử tử ngay tại chỗ !
Ủa?
Cái gì thế này? Tôi tò mò giở tờ báo ra đọc…
í?
Đây là bài báo viết về Sun mà!
"…thần
tượng tuổi tin Sun hết sức chung tình với mối tình đầu khiến rất nhiều người
lên tiếng ủng hộ. Số lượng fan của Sun đang tăng vọt, ngang tầm với số fan của
thiên vương màn bạc Thánh Dạ…'
"Kim
Nguyệt Dạ, đây là cái gì?" tôi không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, mắt
hướng về phía Kim Nguyệt Dạ.
"Tô
Hựu Tuệ, cô vẫn không hiểu sao? Hắn đang lợi dụng cô!"
"Không
phải thế… Sun không phải là loại người như thế!" Tôi không ngờ Kim Nguyệt
Dạ lại nói ra những lời như vậy.
"Cô
vẫn tin răng 10 năm nay hắn vẫn trăn trở trong lòng chỉ nghĩ đến cô sao? Cô
tỉnh lại đi!"
"Nhưng…nhưng
cậu ấy luôn giúp tôi…'
"Giúp
cô? Cô nghĩ hắn thật lòng giúp cô sao? Hắn chỉ đang giúp hắn thôi!" Kim
Nguyệt Dạ hét lên với tôi. Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt
phẫn nộ như thế của Kim Nguyệt Dạ.
Kim
Nguyệt Dạ! hắn càng lúc càng quá đáng!
Thấy
sắc mặt Sun tối sầm lại, tôi buột miệng nói:
"Cậu
có tư cách gì nói cậu ấy hả? Cậu cho rằng ai cũng giống cậu sao? Cậu đang ghen
tức chứ gì? Đúng rồi, cậu ghen tức vì Sun được mọi người yêu quý!"
Kim
Nguyệt Dạ ngạc nhiên mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt hắn như bị tổn thương:
"Ghen
tức?... Tô Hựu Tuệ! Cô có biết cô đang nói gì không? Hóa ra trong lòng cô, Kim
Nguyệt Dạ này là một kẻ tiểu nhân vậy sao?..."
"…"
Tôi
hốt hoảng nhìn Kim Nguyệt Dạ. Cơn tức giận ngút trời trên mặt hắn được thay
bằng một nụ cười mỉa mai khiến người đối diện lạnh toát sống lưng. Khuôn mặt
lạnh tanh đến mức gần như vô cảm của hắn khiến cho tim tôi như bị bóp nghẹt
lại.
Tôi
bỗng thấy Kim Nguyệt Dạ lúc này sao xa cách tôi quá… Hắn dường như mất hút sau
bộ mặt vô cảm, lạnh lẽo…
Do
tôi quá lời ư?
Nhưng…
nhưng Kim Nguyệt Dạ… Hắn cũng không lên nói Sun như vậy, dù sao Sun cũng là bạn
tôi…
Cơn
mưa dường như hiểu được lòng tôi đang rối như tơ vò nên càng lúc càng nặng hạt.
Tôi
và Kim Nguyệt Dạ hung hăng như hai con gà choi, đứng trong mưa trừng mắt với
nhau. Chúng tôi đều bị dính mưa, cả người ướt đẫm. Nước mưa trượt trên tóc tôi
rồi rơi từng giọt xuống đất, tôi thở dốc.
Không
khí xung quanh đông đặc lại khiến tôi khó thở.
"Hừ…"
Một
lúc lâu sau, Kim Nguyệt Dạ hừ lên một tiếng, dùng tay vuốt nước mưa trên đầu,
quay người bước đi.
"Này!
Dạ, cậu đi đâu vậy?" Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ vội đuổi theo sau.
Nhưng
tên Kim Nguyệt Dạ cứng đầu đó dường như không nghe thấy tiếng gọi của hai người
bọn họ. Hắn không quay đầu lại mà cứ bước đi rồi biến mất trong làn mưa.
Tôi
thẫn thờ đứng trong mưa, không nghe thấy Sun nói gì bên tai. Thế giới trong tôi
dường như chỉ có tiếng mưa và bóng dáng cô độc của Kim Nguyệt Dạ x