
ụ cười Close up sáng
quắc, ưỡn ngực ngẩng đầu bước vào phòng học.
Hơ? Là Lý Triết Vũ! Mắt tôi bỗng sáng bừng, cậu ấy cũng học ở
lớp này sao? Lý Triết Vũ dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, cậu ấy mỉm cười
khẽ gật đầu với tôi.
"Tô Hựu Tuệ, em tự giới thiệu mình với cả lớp nhé!"
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng cười toe toét, thân thiện vỗ vai tôi.
"A... vâng ạ!" Tôi vội vã định thần, cố giới thiệu
mình sao cho thật tự nhiên "Chào các bạn, tôi là Tô Hựu Tuệ, học sinh trường
Minh Đức. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tới Sùng Dương học trong 40 ngày, mong được
các bạn giúp đỡ cho!"
Tôi vừa dứt lời màn giới thiệu "xuất chúng" của
mình thì cả lớp đã lao xao, ầm ĩ cả lên.
Hô hô hô hô! Nào nào... ngưỡng mộ cuồng nhiệt nữa đi, tung hô
ta nhiều vào... Người xưa nói cấm có sai: "Vàng thì vẫn cứ là àng, gian
nan tôi lửa sáng choang một màu", các người cứ mở to mắt ếch ra mà xem ánh
sáng chóe mắt của ngọc nữ Tô Hựu Tuệ đây!
"Tô Hựu Tuệ, tôi có chuyện muốn hỏi bạn!" Một học
sinh bỗng đứng bật dậy như lò xo.
"Vâng, mời bạn!" Tôi khẽ gật đầu lịch sự.
"Xin hỏi bạn nghĩ mình dựa vào cái gì để đại diện cho
trường Minh Đức tham gia cuộc thi?"
Ơ hơ hơ hơ! Đúng là con nhỏ ấu trĩ, câu hỏi dễ như đan giỏ
này mà đòi làm khó ta sao? Điều năm trong "quy tắc" làm người của Tô
Hựu Tuệ này là" Một lần khiêm tốn bằng 4 lần tự kiêu.
"Cảm ơn câu hỏi của bạn! Mặc dù từ ngày vào trường Minh
Đức tới giờ, thành tích của tất cả các môn học cùng các hoạt động ngoại khóa của
tôi đều giành trọn vị trí số một, nhưng khi phải gánh vác trên vai trách nhiệm
to lớn đó là đại diện cho trường Minh Đức tham gia cuộc thi lần này, tôi vẫn thấy
lo sợ và bối rối!"
"Đã lo sợ và bối rối sao còn mò tới trường Sùng Dương
làm chi "dzậy"?"
"À... Điều này..."
"Xời, ý bạn ấy muốn nói là dũng khí của bạn ấy rất đáng
khâm phục!"
"Ha ha ha ha ha..." Những trận cười như bom tấn
oanh tạc khiến tôi chột dạ, trong lòng thấp tha thấp thỏm.
"Tôi cũng muốn hỏi bạn Tô Hựu Tuệ một câu!" Một nam
sinh không đợi tôi có đồng ý hay không đã pằng pằng "nã đạn":
"Xin hỏi giữa bạn và Kim Nguyệt Dạ, Lý Triết Vũ rút cục là mối quan hệ gì
vậy? Đừng nói với tụi tôi rằng 2 chàng hoàng tử nổi tiếng nhất trường Sùng
Dương đều là bạn tốt của bạn đấy nhé!"
"Ha ha ha..." Dưới lớp lại được một trận cười nổ bụng.
Thằng cha này to gan thật, dám hỏi cả câu nhạy cảm như thế
trước mặt thầy cô! Tôi quay đầu lại nhìn thầy chủ nhiệm, ai ngờ thầy còn háo hức
nghe câu trả lời hơn cả học sinh.
Tôi váng đầu, xây xẩm mặt mày... Lẽ nào... Đây... đây gọi là
"quyền tự do phát ngôn" của trường Sùng Dương sao?
Hơn nữa... hơn nữa... tôi phải ứng phó với bọn học thế nào
đây?
"Xin lỗi, câu hỏi này là chuyện riêng tư của Tô Hựu Tuệ,
cô ấy không cần phải trả lời!" Lý Triết Vũđột nhiên đứng dậy cắt ngang,
"Thưa thầy, Tô Hựu Tuệ tạm thời chưa quen với phong cách của trường ta, em
đề nghị để cho Tuệ về chỗ, chúng ta bắt đầu học thôi!"
Thầy chủ nhiệm làm điệu bộ lãng tử, bật tay cái tách:
"Được rồi! Tô Hựu Tuệ, em ngồi chỗ của Kim Nguyệt Dạ nhé! Chỗ cạnh Lý Triết
Vũ ý! Cứ yên tâm, có gì Vũ sẽ "chăm sóc" em thêm!"
"Đúng thế! Đúng thế! Sẽ "chăm sóc" bạn Tô Hựu
Tuệ thêm! Ha ha ha!" Cả lớp cười phá lên như hóa dại.
Hừ! Ông thầy chủ nhiêm này lố quá thể, lại còn hùa theo học
sinh bỡn cợt tôi. Có giáo viên nào như thế không?
Tôi ủ rũ bước xuống bục giảng, về chỗ ngồi bên canh Lý Triết
Vũ.
"Hựu Tuệ, không sao chứ?" Lý Triết Vũ quan tâm hỏi.
"Ừ, tôi vẫn ổn!" Tôi cố gắng mỉm cười yếu ớt.
Cầu trời phù hộ chuỗi ngày tiếp theo của con ở ngôi trường
quái quỉ này đừng có sóng to biển động gì xảy ra...
THREE
"Nào các em, bây giờ là 8h, ai có thế nói cho thầy biết,
bao lâu thì kim giờ, kim phút, kim giây trên đồng hồ sẽ gặp nhau cùng một chỗ?"
Thầy vừa dứt lời, cả lớp láo nháo tìm câu trả lời.
Có học sinh lấy đồng hồ ra tự vặn, có hs lấy máy tính ra bấm
tanh tách, thậm chí còn có hs... mở cả máy tính xách tay lên mạng tra câu trả lời.
Trời đất... Dân Sùng Dương học kiểu gì thế này? Kể cũng lạ,
thầy chủ nhiệm không những không phản đối mà còn có vẻ rất đồng tình! Thế này
mà cũng được gọi là học á?
Tôi thở dài, ngước mắt lên trời, rồi lấy giấy bút ra bắt đầu
tính toán.
Ba kim trên đồng hồ gặp nhau... Thế thì dùng công thức này...
Sau đó làm thế này... Chà... Còn có cả cách này nữa...
"Ơ? Tô Hựu Tuệ, đây là em làm hả?" Không biết từ
lúc nào, thầy chủ nhiệm đã đứng lù lù trước bàn tôi.
Thầy kinh ngạc đưa tay vuốt vuốt cằm, ngắm nghía tờ giấy nháp
dày đặc công thức của tôi.
"Toàn công thức khó thế này mà em đều biết sao? Lại còn
tự tay nhân chia nhiều số, không cần dùng máy tính nữa! Giỏi quá nhỉ!"
"Ha ha ha ha! Thầy quá khen, đây đều là những công thức
đã học qua, em ch