
en làm theo lời Yuu rồi nhanh chóng ra ngoài. Cả căn phòng chỉ còn lại Yuu và nó.
– Chắc mày đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra lắm chứ gì.
Đưa vẻ mặt kiêu ngạo về phía nó, Yuu lạnh lùng nói tiếp.
– Hôm nay mày đã ở đây rồi thì tao cũng không ngại cho mày biết sự thật.
– Sự thật? Yuu, bồ đang nói gì vậy??? – Nó thắc mắc.
– Hừ, bồ à? Tao không phải bạn mày, bây giờ và mãi mãi. Vì mày mà danh hiệu hotgirl của tao tan biến, tao CỰC KÌ HẬN MÀY.
Yuu gằn giọng:
– Một con nhỏ tầm thường như mày tự dưng lại trở nên đặc biệt. Tao không cam tâm.
– Bồ ghét mình vậy sao? – Nó rụt rè hỏi.
– Ghét ư? Không hề. Tao chỉ hận mày thôi. Để tao kể mày nghe. Mày còn nhớ những rắc rối mày gặp trong thời gian này chứ? Cái lần mày bị gạt
chân té ngã khi đang đi vào lớp, lần mày bị giá sách ở thư viện đè lên,
cả cái lần mày bị đẩy ngã xuống cầu thang mà không rõ thủ phạm, nhớ cả
chứ?
– Bồ… Bồ đừng nói là… – Nó hỏi lại, lòng nó đang hoảng loạng tột độ.
Nó hỏi nhưng thật sự nó đã có câu trả lời, trái tim nó không muốn biết
câu trả lời một chút nào.
Nhìn rõ nét mặt của nó, Yuu cười lớn:
– Đúng vậy, chính là tao, tao đã cho người làm nhưng tai nạn ở cầu
than khiến mày bị trật chân và bị thương ở tay là do tao tự làm. Thấy
sao hả? Thấy tao có đúng danh bạn tốt của mày không hả?
Nó ngỡ ngàng. Đau, nó đang rất đau, đau nhất là ở tim. Nó luôn xem
Yuu là bạn, nó không ngờ Yuu lại có thể đối xử với nó như vậy. Tim nó
tan nát, nó không muốn tin vào những lời vừa rồi của Yuu nhưng nó phải
tin vì nó biết đó là sự thật.
– Bồ đã thay đổi, Yuu à.
Những giọt nước mắt của nó từ từ trào ra, long lanh như thủy tinh, nó nói trong nghẹn ngào. Nhìn thấy nó như vậy, Yuu không chút đau xót còn
cảm thấy hả dạ, đưa tay nâng mặt nó lên, ánh mắt chứa đầy tia nguy hiểm:
– Khóc sao? Tại sao vậy? Tại sao kể cả khi khóc mà sắc đẹp của mày vẫn không chút giảm bớt? Tại sao???
Cô ta nói như gào lên, rút từ túi áo ra một con dao nhỏ, từ từ đưa
lại gần khuôn mặt xinh đẹp của nó, từng chút từng chút một cứa những
nhát dao lên mặt nó. Đau, cơn đau từ từ truyền đến, nó hét lên đau đơn,
nó kêu gào. Một nhát dao, chỉ một nhát không làm con nhỏ Yuu độc ác đó
hả dạ, cô ta lại tiếp tục cứa thêm một nhát dao nữa, thêm thật nhiều để
vĩnh viễn gương mặt Ryu không đẹp hơn được nhỏ.
Thì ra đây là sức mạnh của lòng đố kị. Khi đố kị, con người ta trở
nên thật độc ác và tàn nhẫn, không nương tay với bất kì ai, kể cả người
mà trước nay luôn luôn thân thiết.
Nhát dao thứ hai chuẩn bị tổn hại đến nó thì đột nhiên, Yuu văng ra
xa, lưng đập vào tường, khóe miệng cũng xuất hiện vài giọt máu. Đưa ánh
mắt căm thù về phía nó đang đau đớn ở phía bên kia, tay nhỏ lại càng nắm chặt con dao muốn lao đến lần nữa thì nhỏ thấy ở phía xa, ngay sau nó
là một người mặt áo choàng trắng làm từ lông thú trông rất quen. Lục lọi kí ức, nhỏ há hốc khi nhớ ra đó là người xuất hiện khi cuộc chiến kì lạ trong trường diễn ra trước đây.
Anh tiên lại phía nó. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt cùng vết thương
trên mặt nó trái tim anh như vỡ tan, anh cảm thấy rõ ràng mình đang đau
đớn. Anh cởi trói cho nó. Lập tức, nó ôm chầm lấy anh, càng thêm nức nở. Anh đau, đau vì thấy nó như vậy. Toang dùng phép thuật trừng trị nhỏ
Yuu vì đã đối xử tàn ác với nó, thì nó đã buông anh ra, nhìn thẳng vào
mắt anh, nhẹ nhàng nói:
– Em muốn đi. Em muốn ra khỏi nơi này ngay lập tức.
Gật đầu thay cho lời đồng ý, anh dùng phép thuật dịch chuyển đến một
căn nhà gỗ nhỏ, cách xa khu dân cư, không có người sinh sống gần đó. Nhẹ nhàng đưa nó vào bên trong, anh đặt nó xuống và chữa trị vết thương cho nó:
– Em yên tâm, sẽ chóng hồi phục thôi, chắc chắn không để lại sẹo.
Nó gật gật đầu. Nó đang bị tổn thương, nó đang rất đau, đau đến nổi
nó giờ đây đã không còn cảm giác nữa rồi. Nhớ lại chuyện trong căn phòng khi nãy, nước mắt nó lại tuôn rơi. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước
trong suốt ấy, ôm nó vào lòng:
– Ổn rồi, anh sẽ không bỏ em một mình đâu. Nếu buồn, em cứ khóc đi. Khóc cho vơi nỗi buồn, khóc để không còn cảm thấy đau.
Bên anh, nó thấy ấm áp và an toàn. Vươn tay ôm lấy anh, nó trút tất cả nỗi lòng bằng những giọt nước mắt trong suốt, mặn chát.
Bên ngoài, trời cũng đang mưa. Dường như cảm nhận rõ rệt nổi đau và
những điều nó đang chịu đựng, đất trời cũng hòa cùng nổi đau với nó, mưa như đang chia sẻ cùng nó những nỗi buồn. Mưa rơi, mưa cứ rơi, như nước mắt nó đang rơi,
để xóa tan những nỗi buồn, chữa lành những vết thương trong tim nó.
– Yun, em xin lỗi vì lúc trước đã không nhớ ra anh.
Nó nói, đủ cho anh nghe trước khi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt.
Anh mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó,
anh ôm nó chặt hơn như sợ rằng nó sẽ đi mất, anh thì thầm vào tai nó:
– Anh biết em nhất định sẽ nhớ ra anh mà, Ryu của anh.
===ENDCHAP5===