
r/>
Cả không gian xung quanh ngập tràn trong bóng tối, không chút ánh
sáng nào lọt được vào. Nó mò mẫm bước đi từng bước một, nỗi sợ trong
lòng nó ngày một dâng cao. Nó sợ bóng tối, với nó bóng tối là một nỗi
kinh hoàng. Ngay từ bé, mỗi lúc đêm về, phòng nó lúc nào cũng có ánh
sáng le lói, dù rất ít nhưng nhất định phải có ánh sáng. Từng bước đi
của nó kéo theo hàng ngàn nỗi sợ, nỗi sợ vô hình, nỗi sợ không tên mà nó không lúc nào có thể vượt qua được.
Bỗng, một tia sáng le lói trước mắt nó. Cả khuôn mặt xinh đẹp như
tranh vẽ của nó ánh lên tia vui mừng, hạnh phúc. Không chút chần chừ, nó chạy thật nhanh về nơi phát ra ánh sáng. Nó đang hy vọng, hy vọng sẽ
thoát ra khỏi bóng tối kinh hoàng nơi đây.
Bất chợt nó khựng lại, một giọt nước trong suốt như pha lê đang từ từ lăn xuống. Trước mặt nó là cảnh tượng mà nó không muốn nhìn thấy nhất,
là cảnh tượng mà nó muốn quên đi nhất, đó là căn phòng mà nó từng bị bắt đến, và ngay dưới thứ ánh sáng mà nó tìm kiếm từ nãy đến giờ là hình
ảnh nó cùng Yuu đang nói chuyện cùng nhau.
– Tao hận mày.
– Tao không phải bạn mày, bây giờ và mãi mãi.
– Tao không ghét mày, tao chỉ hận mày mà thôi.
Những lời nói của Yuu cứ vang vọng trong bóng tối, tim nó lại tan vỡ
khi nghe những lời nói đó. Nó khụy xuống, gục ngã, hai hàng nước mắt lăn dài, từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, ánh sáng trong
tim nó dường như đang lụi tàn.
Nhưng tất cả không chỉ dừng ở đó, một lần nữa, nó tận mắt chứng kiến
Yuu đang từ từ đưa dao lại gần nó, từng chút, từng chút một cứa dao lên
khuôn mặt đầy nước mắt của nó, cười đầy tà ác, hét lên:
– Mày không phải bạn tao, tao hận mày, tao căm thù mày.
– Khônggggggggggggggggggggggggggggggg…………….
===
Choàng tỉnh giấc, nó ngồi bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Thì ra tất cả chỉ là mơ. Biết là vậy nhưng nó lại không tự chủ, để mặt cho nước mắt cứ
tuôn rơi, từng giọt nhẹ rơi rồi cuối cùng, nó khóc nấc lên thành tiếng.
Đau, tim nó đang đau, không chỉ đau mà tim nó còn đang rỉ máu. Tình bạn
của nó xây đắp bao lâu nay lại dễ dàng tan vỡ đến vậy sao? Nó không muốn tin nhưng sự thật đã là như vậy. Nó khóc cho vơi nỗi đau nhưng tại sao
càng khóc nổi đau của nó lại càng không giảm bớt???
Cảnh cửa gỗ từ từ mở ra, nó cũng chẳng màng quan tâm, giờ đây trong
nó chỉ toàn nỗi đau. Anh từ từ bước vào, đem theo thức ăn cho nó. Nhìn
thấy nó thành ra như vậy, tim anh cũng đau không thua gì nó. Đặt vội
những thứ anh vừa mới đem vào lên bàn, anh tiến lại phía nó, nhẹ ôm nó
vào lòng. Anh không biết phải làm gì cho nó, anh chỉ biết anh sẽ là điểm tựa vững chắc của nó, sẽ luôn bên cạnh nó khi nó cần. Vuốt nhẹ mái tóc
của nó, anh thì thầm đủ cho nó nghe:
– Ryu mà anh biết không yếu đuối đến vậy đâu. Anh biết em đang rất
đau, em đau tim anh cũng đau theo em có biết không??? Cứ khóc đi, em cứ
khóc cho thỏa nỗi lòng mình và rồi sau đó hãy trở về với Ryu mạnh mẽ và
vui vẻ, có được không?
Không trả lời, nó tiếp tục khóc. Nó hiểu những điều anh nói, trái tim tan nát của nó đã có thêm tia hy vọng khi nghe những gì anh nói. Nếu
như bình thường, nghe anh nói anh đau vì nó như vậy nó chắc sẽ nhảy lên
vì hạnh phúc nhưng giờ, nó không thể vui vẻ ngay lên được, nó cần thời
gian, thời gian để những vết thương trong tim nó dần hồi phục và anh
chính là động lực giúp nó vượt qua nỗi đau.
Hai người cứ như vậy, anh vẫn ôm nó, dịu dàng vuốt mái tóc đặc biệt
của nó, còn nó thì ở trong vòng tay anh, những giọt nước mắt cứ lăn dài
nhưng đã từ từ vơi bớt. Ngoài trời, những đám mây trắng đủ hình thù lửng lờ trôi, ánh sáng mặt trời chíu rọi khắp mọi nơi, muôn cây khoe sắc,
chim chóc, muôn loài tiếp diễn cuộc sống bình thường của riêng mình.
Sau cơn mưa trời lại sáng, không có nỗi buồn nào là mãi mãi, không có nỗi đau nào là không thể chữa lành.
Một ngày mới nữa lại đến, tâm trạng của nó giờ đã ổn định hơn, không
còn đau khổ như lúc trước. Để giúp nó mau chóng quên nổi đau, anh luôn ở bên cạnh nó và chỉ dạy nó cách sử dụng phép thuật. Nó rất thích thú với việc này, nó rất thích phép thuật. Việc học phép thuật giúp nó vui vẻ
lên nhiều. Tuy nó vẫn thường mơ thấy giấc mơ đó, vẫn còn những lúc rơi
nước mắt vì đau lòng nhưng nhờ việc học phép thuật, nó dần mạnh mẽ hơn,
dần hồi phục những vết thương do Yuu gây ra, và giấc mơ quái ác đó đã
dần được thay vào bằng những giấc mơ đẹp, bằng những giấc mơ mà trong
đó, phép thuật của nó ngày một nâng cao.
Thấy nó đã vui vẻ hơn, anh cũng yên lòng. Anh bất ngờ khi nó tiếp thu những phép thuật anh dạy rất nhanh. Mà cũng phải thôi, lúc nhỏ nó cũng
đã dùng được những phép thuật vậy rồi, không chỉ vậy nó còn dùng được
những phép thuật khác cao cấp hơn, nhưng có lẽ do mất đi kí ức và sống ở Trái Đất nên nó mới không có ấn tượng gì với chúng và phải học lại
chúng từ đầu.
Đã 1 tháng trôi qua, một tháng nó bỏ lại tất cả mọi thứ, chỉ chú tâm
vào phép thuật. Thời gian này cũng khiến nó nhận ra tuy nó đã sống