Insane
Bí Mật Phù Thủy

Bí Mật Phù Thủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325944

Bình chọn: 7.5.00/10/594 lượt.

n không tiếp đất sao nó lại không thấy đau???

Hé đôi mắt nặng trĩu vì kiệt sức, nó cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tiếp đất kì lạ của mình.

Ngay trước mắt nó là một khuôn mặt, nó không thể nhìn rõ vì khuôn mặt đã bị lớp áo choàng lông thú che đi. Thì ra, nguyên nhân nó tiếp đất an toàn là vì anh đã đỡ nó và ngay bây giờ, nó đang nằm trong vòng tay của anh.

– Làm tốt lắm, giờ em an toàn rồi! – Anh cất giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào nói với nó.

Nó đỏ mặt, mặt nó nóng ran. Ơ, mà sao lại đỏ mặt nhỉ??? Nó khó hiểu,
vẻ mặt ngu ngơ cực kì đáng yêu khiến tim anh bất ngờ đập lỡ một nhịp. Để xóa đi cảm giác kì lạ, anh lại cất giọng:

– Các ngươi đem cô gái kia về chữa trị đi, chuyện ở đây ta lo được rồi.

Ngay lập tức, một đám người ăn mặt y hệt phù thủy như cô phù thủy
cưỡi chổi tiến lại, đưa cô ấy đi mất. Còn nó, giờ đây nó cũng có hơn gì
cô phù thủy kia đâu chứ, thương tích đầy mình. Anh bế nó tiến về phía
căn phòng gần nhất, đặt nó xuống bàn rồi nhẩm vài câu gì đó khiến nó
nghe mà chẳng hiểu được gì.

Cơ thể nó từ từ được nâng lên, lơ lửng trên không, lại một luồng ánh
sáng vây lấy nó nhưng không phải vầng hào quang như vừa rồi mà là ánh
sáng trắng, một loại ánh sáng trắng tinh khiết. Ánh sáng đó khiến nó cảm thấy dễ chịu cực kì, nó không còn thấy đau nữa, hai mắt không còn nặng
trĩu, nó cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, hệt như nó chưa hề bị thương.

Ánh sáng biến mất, cơ thể nó cũng không còn lơ lửng trên không. Từ từ ngồi dậy, băng trắng đã quấn quanh cơ thể nó, che phủ tất cả vết
thương. Thì ra vừa rồi, thứ anh lẩm nhẩm là phép thuật trị thương. Mỉm
cười thật tươi, nó mở lời:

– Cảm ơn anh rất nhiều!

Anh đơ vài giây trước nụ cười của nó nhưng rồi cũng nhanh chóng về
lại trạng thái bình thường, mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng, nụ cười
thuần khiết đẹp mê hồn, hệt nụ cười của thiên thần làm mặt nó lại bất
giác nóng ran, anh đáp lời:

– Cuối cùng cũng gặp lại em.

Nó bất ngờ trước câu nói của anh. Nó có quen anh sao? Nó quen biết phù thủy sao?

Tuy đối với anh, nó có cảm giác rất thân thuộc, không chút e dè, đã
vậy nó còn rất thích, không phải thích, phải nói là rất yêu nụ cười của
anh nhưng nó không nghĩ mình có quen anh. Trước khuôn mặt ngơ ngác của
nó, nụ cười của anh tắt lịm:

– Em không nhớ ra anh sao?

Nó cúi gầm mặt, chẳng hiểu sao lòng nó dường như thấy có lỗi:

– Xin lỗi, em chỉ biết mình là phù thủy, có thể dùng phép thuật nhưng anh là ai, thật sự em không biết.

Sự thật đúng là vậy, ranh giới sống chết đã khiến mảnh ghép ý thức
của nó hiện ra. Nó biết được mình là một phù thủy, tìm thức của nó cho
nó biết được nó có khả năng sử dụng phép thuật mặt dù nó không hoàn toàn điều khiển được, chỉ là những phản xạ của nó để tự bảo vệ mình. Tất cả
những gì nó biết chỉ có vậy, những thứ khác quá đỗi mơ hồ, nó chẳng thể
nào biết rõ. Nó cảm thấy buồn, tim nó dâng trào cảm giác có lỗi, dường như chính nó cũng đã làm anh –
người mà nó xem như đã là ân nhân cứu mạng của mình – cảm thấy buồn.

Tia thất vọng ánh lên trong đôi mắt anh nhưng đã bị lớp áo choàng che đi, làm nó chẳng thể nhìn thấy gì.

– Không sao, rồi em sẽ sớm nhớ ra thôi. Sẽ nhanh thôi mà.

===ENDCHAP3===



CHAP 4: RYU MỚI

Anh đứng đối diện với nó, đưa tay gỡ bỏ mũ áo choàng lông thú, để lộ ra trước mắt nó khuôn mặt của anh.

Nó sững sờ, ngơ ngác. Đẹp! Quả thực rất đẹp. Nó không tin được vào
mắt mình nữa, người đang đứng trước nó là một thiên thần chính hiệu, là
hotboy đẹp trai nhất mà trước giờ nó từng thấy. Không, phải nói hiện giờ với nó, anh là thiên thần đẹp trai nhất mà cho dù có trải qua bao lâu
nữa nó cũng không thể tìm được một người đẹp hơn anh.

Anh sở hữu làn da trắng không chút tì vết, khuôn mặt anh mang vẻ đẹp
mà ai cũng hằng ao ước từ đôi chân mày, đôi mắt, đến mũi, miệng, tất cả
đều diễn tả bằng hai từ: “hoàn hảo”. Nó thích đôi mắt anh, đôi mắt màu
hổ phách, sáng trong tuyệt đẹp. Điều làm nó để tâm nhất ngoài sự hoàn
hảo của anh là mái tóc màu xanh kì lạ, rất phù hợp với anh nhưng không
hề gây chói mắt.

Nó thốt lên trong vô thức:

– Phù thủy cũng nhuộm tóc sao?

Nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ thôi nhưng bao ánh hào quang giờ đều tập
trung vào anh khiến nó ngây ngốc, không thể rời mắt, anh đưa tay vuốt ve vài lọn tóc tím của nó, thì thầm đủ cho nó và anh nghe thấy:

– Ngốc, màu mắt và màu tóc của phù thủy cũng giống như con người mà
thôi. Thế nhưng vẫn có những trường hợp đặc biệt, màu mắt và tóc của họ
khác với những phù thủy khác.

Thấy vẻ mặt vẫn còn nét tò mò của nó, anh nói tiếp:

– Đa số những người thuộc dòng dõi hoàng tộc thì màu mắt và màu tóc
của họ sẽ đặc biệt hơn hẳn, một số rất hiếm hoi những phù thủy bình
thường lại sở hữu màu mắt và màu tóc đặc biệt.

– Vậy tóc tím và mắt tím ở chỗ phù thủy cũng có nhiều sao?

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó nhưng anh cũng nhanh chóng lấy l