
một đống y tá bác sĩ ngập phòng đập vào mắt ba người.
_ xin bình tĩnh lại_ một ông bác sĩ nói, tay cứ như muốn đỡ gì đó.
_ Câm! không được ai đến gần_ Hy Tranh tay cầm con ống kim nói.
Tim Tiêu Dũ như ngừng đập, giọng nói này…là giọng nói lần đầu tiên anh gặp cô. Băng khốc.
_ Nhóc con à, là anh đây_
Tiêu Dũ từ từ bước lại gần nhìn vào mắt cô, nhìn vào vết thương cô. Khuôn mặt vẫn còn sưng, một vài vết sước,tay và người bị băng bó, cô chắc khó chịu lắm. Anh đau lòng ôm chầm lấy cô mà không màng đến ống kim, rất may nó đã được rớt ra trước khi anh ôm cô.
_ ra ngoài hết đi_ Vương Tử lên tiếng.
Vương Kha đang lo nhìn Tiêu Dũ ôm Hy Tranh, giật mình vội vàng nghe lời đi ra ngoài khi nghe Vương Tử lên tiếng .
Thằng ngốc này, không phải em_ Vương Tử kéo cổ cậu lại
Còn tên kia nữa, định lợi dụng ôm “bé iu” của tôi đến khi nào_ anh khoanh tay, mặt hầm hừ nói
Suỵt~
?
Em ấy ngủ rồi_ Vương Kha nói
Đúng, cô đã ngủ trên vai Tiêu Dũ ngon lành, chỉ vì kiệt sức.
_ cảm ơn vì hôm nay, hai người về đi_
Nếu là ai khác thì chắc đã bị hai anh em họ Vương đánh rồi, đuổi thẳng thừng vậy à.
_ Ca à, về thôi
Trong phòng hiện giờ chỉ còn lại hai người, anh đặt cô xuống giường, vào nhà vệ sinh lấy khăn ấm lau cho cô. Sắc mặt cô xanh xao, băng bó đầy người, trông rất thảm. Tiêu Dũ cầm tay cô lên đặt vào má mình
_ A..nh xin lỗi, em ở gần vậy mà cũng không bảo vệ được, thật là vô dụng!
_ T..iêu Dũ
_ Nha Đầu? anh xin lỗi, làm em thức à
_ không có ( cô lắc nhẹ đầu) không phải lỗi của Tiêu Dũ
_ Anh..
Ơ, cô ôm chầm lấy anh xoa xoa đầu_ ngoan, không được buồn, có Nha Đầu ở đây, đừng sợ.
Đúng là Nha Đầu, bó tay với cô rồi. Cái này chỉ có anh hay nói với cô, bây giờ cô xài với anh….giờ thì không biết ai trẻ con.
Chụt, anh hôn lên trán cô.
_ Ừ, anh không buồn nữa. Bây giờ thì nghỉ đi, ngoan.
'>ca ̣ch[
Tiếng cửa mở, Mộc Đế bước vào, tháo mũ và kiếng đen ra nhìn hai đứa cháu ngủ ngon lành bên nhau. Đúng là tuổi trẻ, làm lão này cũng thấy mà ham
(au: bềnh tễnh ông ơi, hết sí quách rồi mà còn..)
Hừ, Từ Khiêm, Mộc Gia chưa bao giờ đắc tội với gia đình dòng tộc cậu, sao đến đứa cháu gái duy nhất tôi có, con gái cậu cũng làm nó thảm thế này cơ chứ. Lần này nhất định ta không tha cho đâu! Ông nắm chặt tay, bước ra khỏi phòng.
Xem như xong hôm nay, không còn ai thù oán với Nha Đầu nữa rồi. Chi Linh đổi tính cách trở thành người tốt hơn, Vương Kha từ bỏ tình cảm của mình, Từ Gia cũng bị sập đổ, riêng Vương Tử thì vẫn uất ức vì Tiêu Dũ lấy mất bé iu của cậu. Mà thật ra, Nha Đầu bị ai bắt được trước người đó hưởng phải không nào [v'> Aiza, vote và cmt nhiệt tình lên cho au biết ai còn ngón còn đợi còn yêu truyện chứ. Ơ mà nhớ yêu au luôn nhá, đừng bỏ au một mình TT_TT
Xin lỗi vì đã ra chap trễ, au phải đợi tới nghĩ lễ xuân ở Mỹ mới có thời gian viết rồi pót được
Ngày cưới cuối cùng cũng đến
_Tiêu Dũ
_ Cha
_Chà, rất có phong độ, lịch lãm. Đúng là giống hệt ta
_ Cha à, hôm nay ngày cưới thì phải vậy chứ
_ giỏi lắm cuối cùng con cũng cho ta một cô con dâu tuyệt vời haha_ ông không giấu nổi tiếng cười vui mừng
_ không phải tuyệt vời cha à
_ ?
_ trên cả tuyệt vời
_ con trai ta trưởng thành hơn rồi nhỉ
Hai cha con nhìn nhau cười
-Ngay lúc đó, tại một phòng khác-
_ Tiểu thư, đừng đồng đậy
_ Đã bảo đừng gọi là Tiểu thư mà! Tiểu Hiên, khó chịu
(5s sau) Tiểu Hiên, không thích mặc nữa a
(3s sau) Tiểu Hiên, cái này nặng quá….
_ biết rồi biết rồi, mặc đồ cưới rất khó chịu, nhăn nhó như khỉ khi mặc đồ cưới như vậy chỉ có nhóc thôi đấy_
_ a Linh!
_ Là Chi Linh, xưng bằng tỷ, tôi lớn hơn nhóc đấy_
Hy Tranh gật đầu ý đã hiểu
_ ngoan, hôm nay là ngày cưới, phải vui vẻ lên
_ ok
_ ? học câu đó ở đâu thế?
_ trong sách tiếng anh a
_ Ừ, lại đây tôi trang điểm cho
_ Dạ, Linh Tỷ
Quay trở lại phòng nam, lúc này….
_ Vương Tử, Vương Kha, mau vào xe_
_ chưa thấy ai hấp tấp như ca đấy_ Vương Kha đi đến nói đùa….dù cho tim anh đã rất đau khi cố gắng từ bỏ cô. Tất nhiên, anh đã làm được.
_ Đi nhanh, xem chú rể hối kìa_ Vương Tử nói xong liền b