Polaroid
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322630

Bình chọn: 9.00/10/263 lượt.

1 phần nhỏ nào đó ngọn lửa giận dữ, cháy điên loạn trong người anh…nhưng…vẫn chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi…

Quân thì đứng gồng mình và cứng đờ như 1 bức tượng vậy, chính anh cũng không ngờ rằng 1 ngày nào đó mình sẽ lại phải nói những
câu ủy mị như thế này với Vũ, nhưng thật sự tâm trí Quân lúc này, đầy ắp những nỗi niềm chân thành nhất mà anh muốn nói ra với vị thủ lĩnh;
nhưng môi lại không thể bật ra thành lời…Nhưng anh vẫn phải cố gắng nói
ra, vì biết đâu, đây lại là lần cuối cùng anh có cơ hội để bộc bạch nỗi
niềm thầm kín của mình

- Chưa từng có 1 ai trong đời… – Quân ngập ngừng – ra sức bảo vệ tôi, cũng như chưa từng có 1 ai khiến tôi phải nể phục đến như vậy. Cám ơn anh vì tất cả.

Vũ cảm giác như từng thớ thịt của mình đang run lên bần bật vì…xúc động, nhưng đồng thời không
hiểu sao những lời nói của Quân cũng khiến anh chướng tai vô cùng. Anh
quay phắt người lại đứng đối diện với Quân, ánh mắt vừa đau đáu 1 nỗi
buồn khó tả, vừa chứa đựng sự tức giận đáng sợ… Vũ nhìn thẳng vào mắt
cậu em, gằng giọng:

- Cậu bị trục xuất! Và kể từ bây giờ, hãy biến khỏi cuộc sống của tôi.!!

“Hự!”, như vừa có 1 nhát dao lạnh ngắt xuyên vào tim Quân khiến anh suýt nữa
thì ngã khụy người xuống. Quân không muốn mất đi tình cảm anh em tuyệt
vời này với Vũ, càng không muốn mất đi 1 tập thể đoàn kết, gắn bó đầy
nghĩa tình như Killer… Anh ghét phải trở lại với cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán như xưa, cái thời mà anh chỉ biết đâm đầu vào việc học… Nhưng thật sự bây giờ anh không thể trơ trẽn đến mức cầu xin Vũ tha thứ, vì anh
biết tội lỗi mình gây ra là quá lớn, và chắc chắn Vũ đang rất tức giận
và vô cùng thất vọng về anh… Quân không ngờ, cái giá phải trả cho những
suy nghĩ bồng bột, nóng nảy của anh là quá đắt! Nếu như khi xưa… mà
thôi, “nếu” nó chỉ đơn giản là 1 từ ngữ tổ làm con người ta thêm hối hận khi đã để lỡ xảy ra những chuyện rắc rối…,vì thế Quân không bao giờ
dùng đến từ “nếu” trong những lúc như thế này cả… Đã lâu lắm rồi, cái
cảm giác hụt hẫng đến não lòng mới trở lại trong anh…

- Anh không cần phải nói như vậy đâu Vũ, tôi sẽ tự rút – Quân cúi gằm mặt xuống chào vị thủ lĩnh…lần cuối

Rồi Quân nhanh chóng bước nhanh ra khỏi cửa lớp, đi như bây về phía cầu
thang, nhưng khi chỉ còn cách những bậc thang 3 bước, Quân chợt khựng
lại và khụy người xuống trên nền gạch lạnh ngắt như bị mất hết sức lực…
Anh cảm giác như trời đất xung quanh anh đồng loạt sụp đổ 1 cách vô
tình, …1 nỗi đau buồn xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Quân khiến anh khó
thở vô cùng … anh không thể nào với tay giữ lấy những điều tốt đẹp mà
anh đã từng có nữa rồi…

Và trong lớp học 12A1 lúc ấy, vang vọng
tiếng thét uất ức đầy sự kích động cùng với mớ âm thanh hỗn độn của bàn
ghế bị đập phá dã man… bởi vị thủ lĩnh khét tiếng của Killer…

BĂNG NHÓM HỌC ĐƯỜNG (Complete)

Tình cảm anh em họ bị chia cắt….

————-†————–

Kể từ sau ngày hôm đó, Quân bắt đầu nhận được những ánh mắt khinh bỉ, lạnh nhạt từ những đồng đội cũ, những người mà anh từng xem như gia đình thứ 2 của mình. Trung với Nam lườm Quân rồi đi phớt ngang qua anh như chưa
bao giờ quen biết, trong khi Vũ còn chẳng thèm nhìn vào mặt Quân mỗi khi 2 người vô tình chạm mặt rồi lạnh lùng bước mạnh qua vai anh… Và mỗi
khi nhận được 1 cử chỉ ghẻ lạnh như vậy, anh đều có cảm giác như vừa có
ai đó đang ra sức xé toạt 1 cách dã man vết thương trong lòng anh thêm
sâu nặng. Những tiếng trống dồn dập báo hiệu giờ ra chơi hay ra về giờ
đây không còn là niềm háo hức, mong chờ của Quân; để được cùng anh em
ngồi tụ tập ở canteen, tha hồ cười đùa và bàn tán về đủ thứ chuyện trên
đời nữa…Cuộc sống chán chường lại 1 lần nữa trở về…

Quân đang
ngồi chống cằm lên bàn, nhìn mông lung vào khoảng sân trống 1 cách uể
oải thì bất chợt điện thoại anh reo liên hồi, anh ngán ngẩm lôi chiếc
điện thoại từ túi ra và gương mặt thiếu sức sống của anh bỗng trở nên
tươi tắn hẳn ra khi thấy Hân nhắn tin cho anh.! Cô bảo anh hãy đến gặp
cô tại vườn hoa cạnh nhà vệ sinh nữ ngay lập tức. Dĩ nhiên là anh chàng
này hí hửng chạy đến chỗ Hân ngay, anh nghĩ có lẽ cô là người duy nhất
chịu tin và chịu nghe anh nói hết mọi sự thật, mọi nỗi niềm trong lòng
anh, nhưng…KHÔNG…! Đau đớn thay khi vừa gặp Quân, cô đã liền vung tay
tát thẳng vào mặt anh 1 tiếng “chát!” như trời giáng…Trái tim Quân như
vỡ vụn ra làm trăm mảnh…đối với anh cái tát ấy đau bên ngoài da thịt 1,
nhưng đau sâu thẳm bên trong lại đến 10! Còn đối với Hân, đó là 1 cái
tát chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm…

- Đồ thối tha…! – Hân rít qua kẽ răng từng chữ 1 cách chua chát – vậy mà tôi đã từng nghĩ anh thật sự thích tôi…!

- Hân à, em nghe tôi nói trước đã được không?! – Quân nhăn mặt, nắm nhanh lấy bàn tay cô nhưng cô liền hất mạnh nó ra và lùi lại phía sau như
tránh thứ gì đó ghê tởm lắm vậy

- Vì nghĩ Vũ thích tôi nên anh mới
tiếp tận tôi để trêu tức anh ấy chứ gì?! – Hân hét lên – tôi biết hết cả rồi, vì thế anh đừng biện minh thêm bất cứ 1 lý do nào nữa, đàn