Insane
Băng Nhóm Học Đường

Băng Nhóm Học Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 8.5.00/10/233 lượt.

Thùy có vẻ hơi e dè khi quyết định rằng có nên cho Quân biết số hay
không…cuối cùng, cô nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng nói:

- Cậu thật sự thích Hân chứ?

- Ừm – Quân cười gượng

- Cậu có tự tin không…?

- Ý Thùy là sao?

- Thật ra…Hân đang rối loạn về tâm lý…giới tính 1 chút… –
Thùy khổ sở vặn vẹo ngón tay của mình – nhưng cậu đừng hiểu lầm nhé, dù Hân có
nói gì, cậu ấy vẫn là con gái…

- Cậu có thể nói rõ hơn không? – Quân nói chậm rãi từng từ

- Hân…bị phản bội bởi 1 người mà cậu ấy yêu tha thiết, nên
bây giờ…cậu ấy căm thù đàn ông – Thùy lí nhí – và không muốn yêu đàn ông nữa….

- Không lẽ yêu con gái?? – Quân nói ngay khi Thùy vừa dứt câu

Bỗng Thùy giật thót tim như vừa nhớ lại chuyện gì đó làm cô
sợ hãi…

- Được rồi… – anh tằng hắng – Quân sẽ không nói chuyện này với
ai.

- Nhờ cậu… – chợt 1 giọt nước mắt lăn dài trên má Thùy – nhờ
cậu giúp Hân trở về với chính mình…

- Nè… – Quân lay lay vai cô – đừng khóc, có gì từ từ giải
quyết mà.

- Quân hứa đi…hứa sẽ thật lòng với Hân – cô thút thít

- Rồi cậu sẽ cho mình số điện thoại chứ?

- Ừm – Thùy gật nhẹ đầu

- Rồi…! – anh có vẻ hơi “hoảng” trước những giọt nước mắt của
cô bạn

Khi Quân vừa đi khỏi, Thùy liền ngồi gập người xuống, nhắm
chặt mắt lại như thể muốn xua tan đi giọng nói của Hân đang vang vọng trong tâm
trí cô :” Cậu quen mình nha, quen kiểu người yêu ấy, mình không đùa đâu, thật sự
mình cũng có chút cảm xúc với cậu.”. Ký ức đó khiến Thùy bàng hoàng…và sợ hãi.
Cô thương Hân lắm, nhưng nếu là người yêu thì không được, không bao giờ được…Kể
từ lần hôm đó, Thùy vẫn luôn cố gắng đối xử bình thường, thậm chí là quan tâm đến
cô bạn nhiều hơn…nhưng Thùy vẫn cảm nhận được sự gượng gạo của cả hai…Hân không
dám nhìn vào đôi mắt Thùy, và cô cũng vậy…Không biết đến bao giờ cái cảm giác
này mới mất đi… Thùy đứng dậy và lê chân đến bồn rửa mặt, những suy nghĩ rối bời
khiến cô đâm sầm phải 1 người cao hơn mình cả 1 cái đầu. Cô ngước lên, những lời
nói và hình ảnh của Hân biến mất như ánh đèn vụt tắt, cô cúi mặt xuống, thẹn
thùng:

- Xin lỗi anh…

- Không có gì. – chàng trai né sang bên định bước đi

- Khoan đã…anh không nhớ em sao?

- Hửm…?

- Anh từng cứu em khỏi đám côn đồ ở con hẻm cạnh trường… –
cô lại vặn vẹo ngón tay của mình

- Anh không nhớ lắm, có thể em nhầm người rồi – anh nói
nhanh rồi quay lưng đi

- Em không nhầm đâu! Cho em biết tên của anh đi, anh ơi! –
cô gọi với theo

- Vũ, Thiên Vũ – anh khẽ ngoáy đầu lại, nét mặt vẫn lạnh như
băng

“Thiên Vũ…” Thùy lầm bầm tên anh rồi bẽn lẽn mỉm cười…Kể từ
lần được anh cứu giúp, cô đã mong được gặp lại anh biết bao, 1 chàng trai dũng
mãnh, có ánh mắt rất sắc lạnh đã để lại trong cô 1 ấn tượng cực kỳ sâu đậm…Rồi
khi tình cờ trông thấy anh, Thùy chỉ rụt rè nép vào góc khuất nào đó để dõi
theo anh 1 cách thầm lặng…nhưng tình cảm cô dành cho anh thì như 1 ngọn lửa,
lúc nào cũng cháy rừng rực vô cùng mãnh liệt…

——————-†——————

Quân bên cạnh đó, vừa vui vì có được số điện thoại Hân,
nhưng cũng vừa thấy hơi…thương cảm cho cô vì chuyện đau lòng mà anh vừa biết được…

Chiều hôm đó, Quân bị Vũ giữ lại để…huấn luyện đặc biệt. Vũ
dạy anh những thế đánh hiểm hóc và cách dùng sức hợp lý, sau đó còn bắt anh hít
đất để…gia tăng thể lực. Mang tiếng huấn luyện nhưng Quân cũng bị vị thủ lĩnh dần
cho 1 trận bầm dập thân thể, nhưng bù lại, anh cũng thấy khá vui vui khi Vũ nói
rằng anh có năng lực, chỉ không có kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Và buổi huấn
luyện đó đã khiến Quân phải nghỉ luôn cả 2 tiết học thêm. Khỏi phải nói là Hân
cảm thấy vô cùng “yên bình” khi Quân chỉ vừa ngưng làm phiền cô có 3 tiếng đồng
hồ. Đáp án bài toán hóc búa được giải cũng là lúc kết thúc giờ học. Hân vẫn ngồi
chau mày nhìn vào đáp số vẻ khó hiểu…Chợt điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ 1
số lạ :”Siêng học quá hen, người ta về hết rồi mà còn ngồi trong đó. Ra sân
bóng rổ đi, có người đợi H nè”. Hân nhướng mày trông rất khôi hài rồi lơ tin nhắn
ấy đi. Khi cô đi ngang sân bóng, chợt có 1 bàn tay chộp lấy Hân, cô giật mình
quay sang và…”điên máu” khi thấy Bảo Quân

- Lại là mấy người à?? – cô giật tay ra khỏi anh như vừa chạm
phải lửa

- Tui đã nói tui đợi Hân ngoài này rồi còn gì – anh cười

- Thì ra… – cô chống 2 tay lên hông, hùng hổ – sao biết số
tôi, nói ngay!

- Ây…quan trọng gì đâu – anh xoay trái bóng trên tay rất điệu
nghệ – làm ván chứ?

- Bệnh hả?! – Hân lườm anh rồi cất bước

- Nếu Hân thắng, tui sẽ không quấy rầy Hân nữa…!

Cô xoay lại, nhìn anh dò xét

- Thiệt! nam nhi đại trượng phu, nói là giữ lời – Quân nhướng
mày – nhưng nếu Hân thua, phải đi chơi với tui

- Được thôi! – cô ném chiếc cặp vào bồn cây

Quân ném trái bóng cho Hân, ý nhường lợi thế cho cô. Hân di
chuyển nhanh đến cột bóng rổ, bậ