
dự nhưng giờ đây….thật
khó nghĩ cho nó. Khải Tuấn thấy nó im lặng vẻ mặt suy tư thì trong lòng
có phần thất vọng nhưng vẫn hỏi nó:
-Tiểu Du? Được không em? Chúng ta về thành phố K nhé!
-Em ….nhưng mà chuyện hôn ước là thật mà anh….em…khi nãy em đã nghe bác Trần nói rồi Mạnh Khang cũng nói vậy mà….nên…
Nó lấp liếm nhìn Khải Tuấn ấp úng., Khải Tuấn vẫn không bỏ cuộc
-Anh không nói chuyện hôn ước, không
phải em rất giận chuyện Gia Huy giấu em về gia đình em suốt thời gian
qua sao? em đã tha thứ cho cậu ta rồi hả? Nếu chưa thể tha thứ hay cần
thời gian suy nghĩ cứ đi với anh , anh hứa sẽ không bắt em ở thành phố K luôn đâu, khi nào em muốn về đây anh sẽ….đưa em về.
Nhìn gương mặt thành khẩn của Khải Tuấn
quả thật không ai nỡ từ chối. nó không thể tự dối bản thân được nữa, nó
giận hắn, ghét hắn, trách móc hắn vể việc đã giấu giếm nó suốt thời gian qua nó choàng tay ôm Khải Tuấn:
-Khải Tuấn cám ơn anh rất nhiều….
Phía ngoài phòng một dáng người quen
thuộc dựa lưng vào tường, khuôn mặt có phần buồn bã được giấu kỷ dưới
ánh mắt nghiêm nghị cũng quay mặt bước về phía trước. dọc hành lang
nhiều người chú ý tới hắn nhưng không ai thấy được trái tim hắn đang co
bóp mạnh hơn , gấp gáp hơn, hắn đang bắt con tim làm theo lời lý trí khi quay người bước đi, nhường lại nó cho người con trai khác.
Cạch***
Đóng cửa xe hắn không nói gì, Mạnh Khang vỗ nhẹ vai thằng bạn
-Sao vậy? CẬu nói muốn đưa Voi con cùng về mà.
-Không cần nữa. Cô ấy sẽ không về ….cô ấy về thành phố K củng Khải Tuấn
-SAO? CHUYỆN GÌ NỮA VẬY?
Mạnh Khang tròn mắt há to mồm tỏ sự ngạc nhiên cực độ. Hắn không nhìn Mạnh Khang nữa mà nhìn ra ngoài cửa xe dù
vẫn nói chuyện với Mạnh Khang
-Chuyện công ty ổn chứ? Quốc Minh sao rồi?
-À, cậu yên tâm, chủ tịch về đúng lúc
nên mọi việc đều ổn. Riêng USB cậu đưa cho tôi quả thật mới làm Quốc
Minh không kịp trở tay, sao cậu có được những đoạn phim Quốc Minh dùng
vũ lực bắt người ta sang lại cổ phần cho hắn với giá rẻ vậy?
-Thời buổi này để mua một tên “gián điệp” cũng đâu có khó.
Mạnh Khang nhìn hắn vẻ khâm phục
-CẬu giỏi thật!
-Vậy giờ hắn đang ăn cơm tối trong tù hả?
Mạnh Khang tụt hẳn vẻ hào hứng giọng ỉu xìu
-Không, lúc cảnh sát tới cậu ta nhanh
chân chạy mất. GIờ chắc đang trốn đâu đó, chỉ tội cho cha cậu ta bệnh
tật như vậy giao mọi việc cho con quản lý nhưng giờ lại thành ra thế này nên đang đi cầu cạnh khắp nơi
Hắn không đáp, hỏi thì hỏi vậy thôi chứ
bây giờ hắn không còn tâm trạng đâu mà quan tâm việc công ty hay Quốc
Minh hoặc Đại ẢNh nửa, trong đầu hắn chỉ tràn ngập những suy nghĩ về nó
những kỷ niệm trong suốt thời gian qua để rồi lồng ngực lại nhói lên
liên hồi.
Mạnh Khang hiểu ý không nói gì nữa, chiếc xe lao nhanh trên con đường quen thuộc.
Tiễn Khải Tuấn về rồi nó cũng thay nhanh bộ đồ bệnh viện ra, lấy bộ đồng phục đã được giặt sạch sẽ trong tủ mặc
vào rồi ra khỏi phòng, nó muốn gặp hắn.
Cạch****
Nó hơi ngạc nhiên khi trong phòng không có ai. Trên giường gối chăn được sắp xếp ngăn nắp .
-Em tìm ai? –Một nữ y tá hỏi nó
-À…người..Gia Huy nằm ở đây….
-À cậu nhóc đó hả? đã đi về lúc nãy rồi em không biết sao?
-Ờ…vâng, cám ơn!
Nó bước dọc hành lang bệnh viện trong
lòng thắc mắc. nó không hiểu sao hắn lại xuất viện trước mà không sang
thăm nó, cũng không nói gì với nó, hắn chưa bao giờ như vậy, nó thấy
thật khó hiểu
-Cô muốn đi đâu không?
Ra khỏi cổng bệnh viện một chiếc taxi chạy tới phía nó khi thấy nó chần chừ trước cổng.
-Ơ…Tôi….tôi không đi
Chiếc xe lao thẳng bỏ lại mình nó đứng
đó. Không có Ba lô ở đây, nó đưa tay xuống váy móc túi thấy cũng không
còn bao nhiêu tiền, đi taxi nhất định không đủ trả. nó quyết định ….đi
xe bus
15 phút sau nó đã an vị trên xe bus,
không biết lúc trước thế nào nhưng từ khi mất trí nó ít khi đi đâu một
mình mà không có hắn hay ít nhất là 1 người đi cùng và nhất là hắn chưa
từng để nó đi xe bus. Nó không rành đường nên chỉ xuống những nơi nó
thấy quen mà thôi, trong số đó bờ hồ là nơi không thể thiếu
Ngồi trên ghế nhìn những vệt nắng lấp
lánh dưới mặt hồ nó thấy lòng thanh thản và yên bình hơn. Vẫn là khung
cảnh này, cơn gió này đang mơn man làn tóc nó nhưng chí thiếu duy nhất 1 điều đó là hắn. Nó bỗng dưng nhớ hắn kinh khủng, nỗi nhớ lấn át cả sự
giận dỗi, không chần chừ nó chạy nhanh ra trạm xe bus đón xe về….nhà
Ở nhà, hắn chán nản nằm dài ra giường,
đầu óc miên man nghĩ về nó, hắn cố kìm nén mọi cảm xúc , hạn chế mọi suy nghĩ về nó nhưng vô ích, dường như khi người ta cố quên một điều gì đó
thì nó cứ như bóng bám lấy hình cứ đeo bám dai dẳng trong trí óc.
-Khốn kiếp….
RẦM….M..M..
Như đã lên tới đỉnh điểm của sự chịu
đựng, hắn bật dậy ném mạnh cái ghế gần đó vào góc phòng, tiếp sau đó là
những âm thanh loảng xoảng củ