
i mái tóc màu hung đỏ, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn đi ra dỗ dành.
-Nhưng nhỡ Phương và Thoại Anh đến tìm em thì sao?- cô bé kia nửa muốn đi nửa ko.
-Em quên rồi à? Phương hôm nay phải đi học múa. Còn Thoại Anh phải ra nước ngoài thăm ông 1 tuần mới về cơ mà- cậu bé có mái tóc bạch kim đi ra cốc đầu cô bé mỉm cười dịu dàng.
Cô công chúa nhỏ kia chợt nở 1 nụ cười tươi. Ngọt ngào và nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Nhanh chóng, cô bé gật đầu đồng ý đi chơi cùng 1 cậu bạn mới.
-Chào chị, em tên Phong. Năm nay 8t- 1 cậu bé có mái tóc tím than vui vẻ bắt chuyện với cô bé váy hồng.
-Hi, chào em, chị 10t.
-Nào, giờ ta ra công viên chơi nhé?- cậu bé có đôi mắt đen hào hứng.
Cả đám trẻ tung tăng đi chơi hết chỗ nọ đến chỗ kia trong công viên. Nắng, gió như muốn chung vui cùng những thiên sứ vậy. Tất cả thật vui, cho đến khi
"ĐOÀNG"- 1 tiếng súng vang lên. Mọi ng trong công viên chợt náo loạn. Ng chạy ngược, kẻ chạy xuôi.
Ý thức đc tình hình, cậu bé có mái tóc bạch kim ôm lấy cô bé váy hồng che chở. Vài giây sau, bao vây 4 đứa trẻ là 1 toán ng mặc đồ đen.
-Thằng nhóc tóc tím. Hahaha, đây rồi- 1 ng cầm khẩu súng bước tới, giơ lên và nhắm thẳng vào cậu bé tóc tím 8t.
"ĐOÀNG"
-KHÔNG- Nhi thét lên và vùng ra khỏi lòng Vũ. Cô bé chạy tới, viên đạn ghim thẳng vào lưng Nhi.
-NHI- Vũ và Kỳ thét lên chạy tới đỡ Nhi đang trượt xuống trong vòng tay Phong.
-May qúa! Hứa với chị nhé! Sau này đừng như họ. Đừng giết ng- Nhi lịm đi.
Cảnh sát và ng nhà của 4 đứa trẻ đã tới. Nhi đc chuyển đến bệnh viện cấp cứu.
-Em hứa. Em nợ chị 1 mạng- Phong thì thầm với chính mình. Cô ấy, là thiên sứ!
Những cơn gió se lạnh mùa thu chợt ùa đến, làm rối mái tóc màu hạt dẻ của 1 cô bé. Rối, như tâm trí hiện giờ của cô bé vậy.
-Cậu đừng suốt ngày bám theo tớ nữa đc ko? Cậu đã 12t rồi, đừng có suốt ngày nhõng nhẽo như con nít nữa- đứng đối diện với cô bé có 2 bím tóc hạt dẻ đáng yêu là 1 cậu bé tóc hơi ngả vàng đang cáu gắt. Bên cạnh cậu bé kia là 1 cô bé nữa có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời bừng sáng đang đứng khoanh tay.
-Sao vậy? Bọn mình vốn là bạn thanh mai trúc mã mà- cô bé tóc màu hạt dẻ ngạc nhiên ngước đôi mắt long lanh màu cà phê nhìn lên.
-Thanh mai trúc mã gì chứ? Chẳng qua cậu là tiểu thư nhà giàu nên tôi mới chơi với cậu. Nhưng giờ thì khác, đây là Kiều Linh Ly. 1 cô công chúa nổi tiếng xinh đẹp, nhà giàu. So về mọi mặt, cô ấy hơn cậu rất nhiều- cậu bé tiếp lời. Thật ko thể ngờ, mới 12t mà cậu có thể nói những lời này.
-Vậy, cậu chơi với tớ vì tiền thôi sao?- đôi mắt màu cà phê kia long lanh đong đầy nước mắt.
"CHÁT"- dường như muốn tạo chút kịch tính, cô gái có mái tóc màu vàng kia đi lên kiêu kì tát vào mặt cô bé tóc màu hạt dẻ.
-Sao...sao cậu đánh mình?- 1 tay áp lên bầu má đỏ ửng, cô bé mắt màu cà phê lắp bắp.
-Đừng giả nai tơ trước mặt tôi. Tôi là công chúa, tôi có quyền.
- - - -
Mưa, từng giọt mưa hiếm hoi vào mùa thu khô hanh rơi xuống. Phủ lên đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi. Làm ướt sũng mái tóc và bộ váy hồng phấn đáng yêu. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt. Tình bạn rẻ đến vậy sao? Dùng tiền có thể mua đc ư? Vậy tiền của Bạch gia dư sức làm cô bé có thể kết bạn với tất cả mọi ng rồi. Nhưng, sao mà cô bé đau qúa! Cô và Bảo Nam là thanh mai trúc mã, ng lớn nói 2 ng là 1 cặp trời sinh mà?
- - - - -
-Chậc, sao tự dưng mùa thu trời lại mưa nhỉ?- 1 cô bé mặc bộ váy màu tím huyền bí chẹp miệng nhìn ra ngoài cửa kính của ô tô.
-Kệ đi Thoại Anh. Tớ nhớ Nhi qúa. Sắp đến nhà nó rồi- 1 cô bé khác có mái tóc đen nhánh lên tiếng. Vẻ mặt háo hức.
-A! Dừng xe- mắt Thoại Anh sáng lên, cô hét lên ra lệnh cho ng lái xe. Cô bé tóc đen tò mò nhìn ra ngoài theo ánh nhìn của cô bạn- Phương, đó chẳng phải là Nhi sao?
Ko ai bảo ai, Thoại Anh và Phương xô cửa ô tô chạy ra mặc kệ trời đang mưa.
- - - - -
Từ lúc đc Phương và Thoại Anh đưa về Bạch gia, Nhi đã hôn mê 2 ngày liền làm Vũ và Kỳ cùng gia nhân vô cùng lo lắng. Ba đã ra nước ngoài họp hội đồng quản trị ở tổng công ty. Mẹ cũng đang cùng 1 số sát thủ thực hiện nhiệm vụ rồi.
-Đại Thiếu gia, tiểu thư sốt 40 độ rồi- vị bác sĩ già đẩy gọng k