
y cười hớp hồn ng khác thôi.
-2 nhóc đó đi chơi với chú Lâm và cô Phương rồi. Công nhận 2 ng đó có duyên với trẻ con ghê- Thảo mỉm cười.
Căn nhà gỗ ấm áp, đầy ắp tiếng cười nay chìm vào sự tĩnh lặng của thung lũng. Nơi đây đầy ắp những kỉ niệm của Vũ và Kỳ với Nhi, rồi cả tập đoàn rắc rối nữa. Vườn hoa đã úa tàn, đàn chim cũng đã rời tổ. Chỉ còn mặt nước trong xanh vẫn hiền hòa chảy đều.
Nhi đứng trên chiếc cầu gỗ nhỏ có mái che lặng thinh nhìn xuống mặt nước trong vắt đang có bóng mình. Cô bé giật mình, Nhi giờ khác ngày xưa qúa.
-Muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc đủ rồi thì phải cười lên. Cô biết bản mặt này của mình đáng ghét lắm ko? Muốn nhìn thấy cầu vồng phải biết chịu đựng những cơn mưa- Phong tiến lại gần cô bé khẽ gắt. Bất chợt, Nhi ôm chầm Phong bật khóc nức nở, mọi thứ vỡ òa trong nước mắt. Những lần trước, cô bé phải cố kìm nén trong cổ họng, cô phải cố gắng để mọi ng nhìn thấy 1 Bạch Nguyệt Nhi mạnh mẽ. Những giọt nước mắt của sự cô đơn, buồn tủi cứ thế lăn dài trên gò má. Nhi ko hiểu tại sao lại bật khóc trước Phong, nhưng có lẽ khóc thế này dễ chịu hơn nhiều.
"Một mình em trong
đêm thâu
Ngắm bầu trời lung linh
ánh sao
Lòng em thấy nhớ anh,
nhớ thuở nào.
Mình cùng đi trên con
đường xưa
Cùng say đắm với bao
mộng mơ
Mà giờ đây sao lẻ loi
chỉ mình em.
Rồi mùa thu đã dần
qua
Khi mùa đông cô đơn
đến đây
Lòng se sắc trong giá
băng em nhớ anh
nhiều.
Đôi hàng mi em mong
lệ rơi
Mùa đông sang giá
băng người ơi
Em muốn thét lên xé
tan màn đêm.
Nghe trong gió có
tiếng của anh
Nghe trong đêm có
tiếng anh về
Em giật mình ngỡ như
anh đang bên cạnh em.
Một lần nữa nước
mắt lại rơi
Một lần nữa không
thấy anh về
Em lại buồn ngồi ngẩn
ngơ chờ anh"
Phong thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng, cậu vỗ vỗ vào vai Nhi an ủi. Hóa ra ng con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ này cũng có lúc yếu mềm. Cũng có lúc cần 1 bờ vai để dựa vào mỗi khi mỏi mệt.
-----
Hôm nay c.ty của Vũ có 1 buổi họp rất quan trọng với đối tác. Đây là 1 dự án khá lớn và là bước đệm để c.ty có tiếng hơn ở toàn châu Á.
Đang trên đường tới phòng họp thì đt Nhi chợt reo chuông. Là Như gọi. Hôm nay Như cũng biết là Nhi và Thảo có cuộc họp rất quan trọng mà. Chắc có chuyện gì gấp lắm nên chị đấy mới gọi
-Alo, em nghe- Nhi bắt máy.
-Nhi ơi. Hức, Bin và Rin....- Như nói trong tiếng nấc nghẹn ngào- mất tích rồi.
Mặt Nhi biến sắc. Cô bé vội cúp máy. Bộ não nhanh chóng vạch ra kế hoạch cần làm. Cứ để Thảo làm thư kí buổi họp. Cô sẽ nhờ Phương và Thoại Anh cùng phó giám đốc đến thay mặt Nhi rồi gọi điện cho Phong và đi nhanh về biệt thự.
Về đến nhà, Nhi và Phong tức tốc đi vào phòng khách thì thấy Như đang khóc nức nở. Mãi cô mới kể đc.
Như dẫn Bin và Rin đi dạo ở công viên. Vì là ban ngày, cũng có khá đông ng qua lại nên Như lệnh cho vệ sĩ ko cần theo sát qúa sợ gây sự chú ý. Vậy mà vừa đặt 2 nhóc ở ghế đá, Như bước vài bước đi mua đồ chơi thì khi quay lại đã ko thấy đâu nữa
-Theo em thì chắc chắn 2 nhóc Bin Rin sẽ an toàn. Trường hợp 1, kẻ bắt cóc nhắm đến gia sản họ Bạch. Trường hợp 2 là nhắm đến tư thù của bộ 3 Bạch gia- Vũ trầm ngâm nói.
-Vậy có nghĩa là chúng sẽ liên lạc với ta?- nét mặt Như thoáng mừng rỡ.
-ÁÁÁ...Đúng rồi. Sao mình ko nghĩa ra nhỉ? Chị Như, chiếc vòng cổ mẹ em tặng 2 nhóc đó hồi đầy tháng 2 nhóc còn đeo ko?- Nhi hét ầm lên phấn khởi.
-Có. Mẹ bảo phải luôn giữ bên ng Bin Rin nên chị ko dám tháo- Như lau nước mắt gật đầu.
-Trong chiếc vòng đó có hệ thống định vị toàn cầu. Giờ chỉ cần dò là đc- Nhi giải thích cặn kẽ rồi mau chóng rút điện thoại gọi mẹ.
Khoảng 15p sau thì cũng có kết qủa. Địa điểm là căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Phong nhanh chóng lệnh cho Tứ đại tướng quân cùng 10 ng vệ sĩ đi cùng và cùng Nhi đi tới địa điểm.
"RẦM"- Phong đá đổ cánh cửa nhà hoang cũ kĩ.
-Thằng oắt con. Mày dám đá cửa à?- 1 ng đàn ông đi ra trợn mắt quát.
-Sao tôi ko dám? Cửa đính kim cương à?- Phong hất mặt ngông nghênh nói.
Chưa kịp nói thì ng đàn ô