
̃ bê 1 nồi cháo đi ra.
"Oẹ..."- vừa ngửi thấy mùi cháo thì Như vội bịt miệng chạy vào toilet.
-Ơ, sao thế nhỉ? Dạo trước Như cùng Nhi hợp cạ khoái khẩu món này lắm mà?- Kỳ ngô nghê tròn mắt hỏi.
-Đừng nhìn em. Em chịu- Nhi đã cắm mặt vào tô cháo từ lúc nào rồi. Thoại Anh và Phương ý nhị nhìn nhau rồi đi theo Như.
1 lúc sau, Phương đi ra. Nét mặt hồ hởi:
-Thêm tin vui nhé! Chị Như cũng có thai rồi.
-Chị Thảo có thai cũng đc 2 tháng rồi nhỉ? 2 nhóc này bằng tuổi nhau rồi- Thoại Anh cười tươi.
-Oh yeah!!! Bạch Nguyệt Nhi lên chức cô rồi- Nhi nhảy luôn trên ghế ăn hú ầm trời.
-Ko biết em có thai thì anh nên vui hay nên buồn nữa- Vũ thở dài ngồi xuống bộ bàn ghế ngoài vườn với Thảo. Chả là Nhi vừa ban bố lệnh rằng cậu và Kỳ sẽ phải làm thay việc cho 2 chị dâu của cô bé. Chậc, mệt đấy.
Buổi sáng cuối thu se lạnh, những tia nắng hiếm hoi rọi xuống thảm cỏ xanh mướt cùng dòng nước uốn lượn hiền hòa. Những chú chim non ríu rít hót vang, từng đám mây trắng xốp trôi lơ đễnh trên nền trời xanh thẳm.
Hôm nay tập đoàn rắc rối sẽ cùng nhau "hành quân" đi shopping mua đồ bà bầu mùa đông cho Thảo và Như, tiện thể đi khám thai luôn.
------ --
Thời giam thấm thoắt thoi đưa, vậy mà tất cả đã thêm 1 tuổi, 1 năm mới lại đến rồi.
Nhi cùng Thoại Anh, Phương, Lâm và Long đã thi lên đại học. Tất nhiên, mỗi ng 1 ngành nghề theo sở thích của mình.
-- -- --
-Nhi này. Anh với anh Kỳ có việc gấp ở nước ngoài phải bay ngay. Em ở nhà nhớ giữ sức khỏe và chăm sóc 2 chị nhé- Vũ dặn dò Nhi.
-Yes sir, 2 anh cứ tin ở em- Nhi vỗ ngực cười tươi nhìn 2 anh đang phóng gấp ra sân bay.
---
Do sắp tới ngày sinh nên Thảo ở luôn trong bệnh viện nhà Phong để tiện theo dõi. Như và Nhi cũng chuyển đến biệt thự họ Bạch. Đích thân bà nội và mẹ sẽ chăm sóc 2 ng.
-----
-Mi đứng lại- Nhi đang định rút giầy liệng Phong thì chợt đt đổ chuông.
Yeah! Là nội gọi, chị Thảo đang trong phòng đẻ rồi.
Ngay lập tức, Nhi triệu tập tập đoàn rắc rối và tức tốc đến bệnh viện.
Đứng ngoài cửa, tập đoàn rắc rối sốt ruột đi đi lại lại. Cầu trời mẹ tròn con vuông.
Chuông đt Nhi lại reo vang. Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này ai gọi ko biết. Bực mình, cô bé cau mày đi ra góc hành lang.
-Tiểu Long Nhi, ko hay rồi!- giọng của Nhị ca trong Tứ đại tướng quân vang lên gấp gáp.
-Có việc gì ở bang sao anh?- Nhi hỏi lại, giọng lo lắng.
-Ừm...em phải bình tĩnh nhé! Máy bay của Bạch Long và Hắc Long rơi Đài Loan rồi
"BỘP"- chiếc điện thoại màu trắng hồng xinh xắn do Kỳ và Vũ tự tay làm rơi xuống nền đá hoa lạnh ngắt. Nhi điếng ng, sững sờ và bàng hoàng. Cô bé vừa nghe thấy cái gì vậy? Máy bay 2 anh cô bé bị rơi? Ko. Ko. Đó ko phải là sự thật. Cô bé ko muốn nghe, cô bé ko muốn tin. Đôi mắt màu cà phê của Nhi bao phủ 1 làn sương mờ. Trượt dài trên bức tường, đôi chân cô ko đứng vững đc nữa. Tiếng nấc, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên. Những giọt pha lê đua nhau lăn dài trên má, Nhi đưa tay bịt miệng, cố ko để tiếng khóc vang vọng
-Nhi, cô sao vậy?- Phong hốt hoảng lay lay vai cô bé. Mãi 1 lúc sau, Nhi mới nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc với Phong.
Tỉnh táo hơn Nhi, Phong rút điện thoại gọi cho ai đó:
-Chuẩn bị cho tôi 1 trực thăng ngay lập tức, điều luôn 50 ng Huyết Long bang bay gấp sang Đài Loan phong tỏa hiện trường vụ máy bay rơi ở Đài Loan.
Xong xuôi, Phong vỗ vỗ vai Nhi rồi đi vào nói vài câu với Long và Lâm.
-Cô muốn ở đây khóc mãi sao? Sang bên đó kiểm chứng thôi- Phong đưa tay ra và đưa Nhi lên trực thăng bang gấp sang Đài Loan.
-------
Nhi dường như bị rút hết sức lực. Cô bé chỉ còn biết dựa vào Phong mà đi, đôi chân vô thức đưa chầm chậm về đống đổ nát hoang tàn trước mắt.
-KHÔNG!!!- Nhi thét lên đầy tuyệt vọng và đau đớn. Trước mặt tất cả giờ chỉ là tro tàn, là xác 1 chiếc máy bay.
-Ko 1 ai còn sống sao?- Phong quay lại hỏi nhỏ ng cận vệ bên cạnh.
-Rất tiếc, ko 1 ai sống sót thưa thiếu gia. Chúng tôi đang cố tìm hộp đen của máy bay.
Nhi hét lên qùy thụp xuống, đôi tay búp măng cào bới những mảnh vụn. Máu, ứa ra rất nhiều. Nhưng bằng vết thương mất ng thân trong tim Nhi ko? Tại sao? Tại sao chứ? Họ có làm gì sai đâu, họ rất tốt mà. Sao ông trời lại nhẫn tâm