
uán, bản sắc văn hóa riêng; có lịch sử oai hùng đấu tranh dựng nước và giữ nước hơn 4000 năm từ đời vua Hùng rồi đến vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Vậy tại sao lại muốn xóa bỏ Việt Nam trên bản đồ thế giới. Việc này rõ ràng là vô nhân tính và đáng bị lên án- càng về sau, giọng Nhi càng đanh lại và cao vút lên.
-Nhưng đó là 1 đất nước mới thoát nghèo và có mức thu nhập bình quân đầu ng thấp. Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tổ chức chỉ muốn tất cả các nước lớn mạnh như nhau- 1 ng đàn ông trầm giọng
-Chẳng phải Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đó sao? Thử hỏi 1 đất nước bị hết đế quốc này đến đế quốc khác xâm lược tàn phá. Chịu ách đô hộ từ thời phong kiến thì sao có thể bằng những nước hòa bình phát triển đc. Cố gắng, nhất định sẽ đc sao?- đến lượt Kỳ đưa ra lý lẽ.
-Chẳng phải, trước khi lột xác thì con bướm tuyệt đẹp kia, đc vạn vật ngưỡng mộ kia chỉ là 1 con sâu xấu xí sao- Phương nhẹ nhàng nói.
-Chúng tôi ko cần biết vì lý do gì nhưng Việt Nam là 1 nước anh hùng kiên trung giữ nước. Bao nhiêu xương máu, nước mắt đã thấm vào từng tấc đất. Những thứ đó đáng phải có kết qủa là 1 nền hòa bình độc lập. Dù ko bằng ai nhưng ko đc xấu hổ- Thoại Anh lên tiếng, giọng nghẹn lại.
-Trên bầu trời có hàng tỉ, hàng vạn ngôi sao. Có ngôi sáo tỏa sáng lấp lánh dễ nhận ra. Nhưng cũng có ngôi sao nhỏ bé, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng đâu có sao, chỉ cần là chính mình, đó cũng là 1 nét riêng rồi. Ko vì 1 lý do gì mà đánh mất bản thân- Lâm nêu ra triết lý giống Phương.
-Nếu tổ chức muốn chúng tôi xóa tên Việt Nam thì bộ ba DIS ko thể. Đó là quê hương, là máu thịt, là ng thân của chúng tôi- Phong khoanh tay lạnh lùng lên tiếng.
Phòng họp rơi vào im lặng. 1 lúc sau, Vũ lên tiếng:
-Tôi nghĩ 2 ý kiến trái chiều đều nên suy nghĩ lại. Giờ này 1 tuần nữa chúng ta họp lại
-Giờ sao đây?- Phong ngả ng ra giường thở hắt ra nói.
-Chắc hẳn tổ chức có ý định từ lâu rồi. Ko thuyết phục đc đâu- Phương rót 1 ly nước cho bản thân và nói
-Vậy ko lẽ phải đối đầu sao?- Lâm buột miệng nói. Tất cả chìm trong im lặng. Những con ng này đang đứng ở vạch ranh giới. 1 bên là tổ chức, 1 bên là quê hương. Ai cũng hiểu, chống lại DIS là vô cùng khó khăn. Cơ hội sống là rất mong manh.
-Suỵt!- Vũ ra dấu im lặng và hướng ánh mắt vào Nhi đang nằm ngủ yên bình trong lòng mình và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống giường. Kỳ ra hiệu cho mọi ng đi ra ngoài.
-Giờ này mà Nhi vẫn ngủ đc sao?- Long nhíu mày.
-Nhi ko ngủ đâu. Nó đã ra quyết định rồi, giọng buồn buồn nhìn về phía cửa phòng Nhi. Tính cô bé thế nào, cả 4 ng: anh Vũ, anh Kỳ, Phương và cô đều hiểu rõ.
-Thôi đc rồi. Tất cả hãy nghỉ ngơi đi. Cuộc họp tiếp theo sẽ đẫm máu đấy- Vũ nhắm hờ đôi mắt nói. Cậu hiểu Nhi nghĩ gì và muốn gì. Cậu tự áp đặt rằng nhiệm vụ của mình phải làm theo ý Nhi. Dù phải đổi cả mạng sống.
Lúc này, trong phòng của Nhi
"Reng...reng"- tiếng chuông đt đổ dồn. Mắt nhắm mắt mở, Nhi bắt máy
-Nhi hả em? Tin vui nhé! Chị Thảo có thai rồi- giọng Như vui mừng ở đầu dây.
-Sao cơ? Vậy giờ thế này, em sẽ cho 4 vệ sĩ theo sát bảo vệ 2 chị. Còn nữa, 2 ng chuẩn bị đồ đi. 3 tiếng nữa sẽ có ng qua đón 2 chị đến biệt thự họ Bạch.
-Ừh. Vậy nhé! Em nhớ giữ sức khỏe đấy. Chị Thảo báo cho anh Vũ rồi. Bye em.
Như đã cúp máy. Nhi khẽ thở dài, nhắm hờ đôi mắt.
------
Vũ ngồi cạnh giường Nhi nằm. Đưa đôi mắt buồn nhìn cô em gái, cậu khẽ cất tiếng thở dài
-Anh 2, dừng lại đi- Nhi ngồi bó gối nhỏ giọng nói. Quyết định của mình, tự cô bé thực hiện thôi. Ko liên quan đến ai cả.
-Em gái ngốc. Anh luôn ở bên em mà. Em là tài sản vô giá của anh. Hiểu ko?- Vũ chợt nở nụ cười hiền, tiến lại gần xoa đầu Nhi.
-Ko. Em ko thể ích kỷ như vậy đc. Anh còn có gia đình của anh. Anh 3 cũng vậy, ai cũng có cuộc sống riêng- Nhi mím môi, lắc đầu cương quyết.
-Cô ngốc của anh ạ. Em là nguồn sống của tất cả. Ko có em thì Phương, Thoại Anh cùng với Lâm và Long đâu thể gắn kết. Ko có em thì anh và chị Thảo, Kỳ với Như đâu gặp nhau. Hiểu chưa?- Vũ nhéo mũi cô em bé bỏng của mình. Nếu ko có Nhi, có lẽ cậu đã ngã quỵ trong thế giới đầy sự cám dỗ này rồi. Cậu và Kỳ sống vì Nhi, đối với 2 ng, cô bé là 1 thiên sứ.