ng thì cô không biết mình sẽ cần bao nhiêu thời gian mới có thể chữa khỏi đây.
Chỉ nghe thấy một tiếng cố nén lại: “Tất cả đều đi ra ngoài cho tôi.” Đám người tản mát đi, người trong phòng thuê riêng đều đi ra ngoài, chỉ còn Nhất Hạnh và Lâm Tử Diễn.
Nhất Hạnh đứng ở góc nhìn anh đi tới, mặc dù vừa đánh nhau nhưng anh lại không bị tổn thương sợi lông nào.
Một đôi mắt ngăm đen chăm chú nhìn thẳng vào cô, một hồi lâu anh mới từ từ vươn tay. Nhưng tay của anh không chạm được vào cô, Nhất Hạnh đã lui lại.
Đôi mắt lộ vẻ buồn rầu, cánh tay lơ lửng giữa không thu về, anh ép cô ngẩng đầu nhìn mình rồi khẽ nhếch mép mỉm cười, như là tự giễu: “Em tin chứ?”
Nhất Hạnh ngẩng đầu lên nhìn anh, chịu đựng những trận tim đập loạn nhịp. Cô đã quá mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Giữa tin hay không và yêu hay không có thể có rất nhiều mối liên lạc.
Cô đã từng tin anh như thế, bởi vì bọn họ thích lẫn nhau. Mà đêm đó, ánh mắt của anh rõ ràng nói cho mình, anh không tin cô. Có lẽ bởi vì vốn cũng không yêu, cho nên cũng không quan trọng nữa.
“Tôi có tin hay không thì có thể có ý nghĩa gì?” Cô đẩy anh ra. Thật ra hôm nay tới nơi này tìm anh rồi cụ thể muốn những thứ gì thì căn bản là cô vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cho dù như thế nào thì cô sẽ nói cho anh, đêm đó tại công ty cũng không phải như anh suy nghĩ. Nhưng hôm nay xem ra, tựa hồ căn bản không cần phải nói chuyện rồi.
Cô đi qua bên cạnh người anh ra ngoài, đi được vài bước lại quay trở về. Rút chiếc nhẫn từ ngón áp út tay trái trả lại cho anh. Cô không ngẩng đầu, trong lòng đau đớn chết lặng. Cô sợ chính mình không nhịn được mà ngẩng đầu sẽ bị thấy đang rơi lệ. Anh ấy không thuộc về cô, nhẫn cũng không thuộc về cô. Một ngày nào đó, anh sẽ đem nhẫn giao cho một thiếu nữ khác, giao cho người mà anh ấy yêu, nhưng chẳng phải là cô.
Ra khỏi “Đông Phương” dưới cơn mưa xuân vừa bắt đầu, mưa rả rích dày đặc mà trong lòng thiếu đi một thứ gì đó. Trên ngón tay cũng bớt đi một thứ nên cô không còn loại cảm giác mà nó truyền sự ngọt ngào từ đầu ngón tay lên đến trái tim.
Trong phòng thuê riêng chưa từng yên lặng như thế, chỉ có một mình anh. Lưng tựa vào cửa, trong lòng bàn tay là cái nhẫn mà cô vừa gỡ xuống. Nó truyền đến cảm xúc lạnh lùng. Anh nắm chặt tay phải, vừa rồi lúc đánh nhau anh bị mảnh thủy tinh làm bị thương. Vết thương ở trong lòng bàn tay, nhẫn để lên vết thương, những giọt máu như hạt châu đỏ bầm lăn dọc theo ngón tay nhỏ xuống đất.
Đêm đó từ “Ích dương” trở về, đập vỡ điện thoại di động, cả đêm cũng không về nhà. Mấy người uống suốt đêm tại “Đông Phương”. Chất rượu nóng bỏng như vậy mà anh cứ uống chén nọ tiếp theo chén kia, cảm giác đốt cháy họng đến phát đau. Anh chưa từng uống rượu như thế, đêm đó không ngừng uống, chỉ hy vọng mình có thể say. Say đến mức có thể lăn ra ngủ một giấc, có lẽ khi tỉnh ngủ, tỉnh rượu thì sẽ thấy không hề có chuyện gì.
Chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, anh hay là cô thì chỉ hơn mười ngày nữa là bọn họ sẽ đính hôn, sau này còn có thể kết hôn. Đến khi kết hôn rồi thì bọn họ liền luôn bên nhau, không bao giờ anh sẽ phải lo lắng như vậy nữa.
Anh xiết chặt chiếc nhẫn trong tay phải, chất lỏng thấm ướt lòng bàn tay rồi rơi xuống. Cảm giác đau đớn truyền đến, nhưng anh không buồn nhìn mà cũng không để ý. Anh tình nguyện để vết thương lớn hơn nữa khiến càng đau, có lẽ như vậy anh liền có thể xem nhẹ nỗi buồn ập đến trước việc cô hờ hững rời đi.
Ông chủ Lý đứng bên ngoài phòng thuê riêng dò xét vài lần, hắn một mực tựa lưng vào cửa mà không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ đứng yên đó, không ai thấy được vẻ mặt của hắn giờ phút này.
Cũng không biết rốt cuộc là anh đứng bao lâu nữa. Sau khi hoàng hôn bao trùm tứ phía, rốt cục anh xoay người lại với vết máu loang lổ trong lòng bàn tay. Chiếc nhẫn vẫn luôn cầm ở trong tay cũng dính vết máu. Anh lau khô chiếc nhẫn, nhìn kỹ hồi lâu rồi lại để vào túi áo.
Khi trở lại nhà họ Lâm đã là nửa đêm, chỉ còn đèn tường bên ngoài tòa nhà là sáng. Anh dừng xe lại, đi lên lầu với vẻ mặt chán nản. Anh vào phòng ngủ, đứng hồi lâu ở phía trước cửa sổ. Anh móc nhẫn ra rồi ném xuống.
Thời gian đính hôn càng ngày càng gần, hai người cùng không còn có liên lạc. Người nhà cũng phát hiện điều khác thường. Bà hỏi Nhất Hạnh, Nhất Hạnh chỉ lắc đầu mà cũng không nguyện nói nhiều lời.
Hai bậc trưởng thượng bèn gọi điện thoại cho nhau, suy đoán bởi vì là lúc trước cãi nhau thì hai người hãy còn hòa thuận. Vì vậy liền lén hẹn thời gian chuẩn bị làm người hoà giải một chuyến.
Ăn xong cơm trưa, bà nói Nhất Hạnh cùng đi mua đồ. Lúc lên xe taxi thì mới biết phải đi Lâm trạch. Cô không muốn đi, cũng không dám đi, nhưng cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ ngập ngừng nói được một câu: “Thôi.” Sau khi nghe xong bà hơi tức giận, ngay cả trong giọng nói cũng có một chút trách cứ.
Vào tới Lâm trạch, cô chỉ muốn được nhanh chóng