
n
tức khắc liền đẩy ra anh, thần sắc phức tạp thối lui từng bước.
Lâm Tử Diễn đứng ở cửa vào tòa nhà, tránh mình ở một góc khuất gần đó, lạnh lùng nhìn phía trước.
Nói chuyện điện thoại xong đi khỏi thư phòng, dì Ngô liền hỏi anh, đã nói
chi tiết chuyện đính hôn với Nhất Hạnh chưa. Anh buồn bực lắc đầu, thì
ra cô mới vừa tới. Hỏi dì Ngô cô ở đâu, mới biết cô vừa rời đi. Dì Ngô
bảo với cô anh đang ở thư phòng, sau đó thấy cô đi xuống lầu, thần sắc
có chút cấp bách, hỏi nguyên nhân, cô chỉ nói là công ty tăng ca.
Anh đứng ở trong phòng khách, đột nhiên nhớ tới lúc nãy nới chuyện điện
thoại, cửa thư phòng chỉ khép hờ, cô ở ngoài cửa, không biết có nghe
hay không.
Anh kinh hoàng, sợ cô hiểu lầm, đều không phải là cô tưởng như vậy, mới
vừa rồi nhận điện thoại là cô nhóc gặp ở sân chơi, trên điện thoại
không xưng rõ đối tượng, mà cô bé lại mềm mại nói với anh, “Anh ơi, em
yêu anh”. Anh có tâm tình vui vẻ, ha ha nở nụ cười, suy nghĩ, cũng
đáp,”Anh cũng yêu em”.
Anh không biết cô có nghe thấy hay không, chuyện dễ dàng hiểu lầm nhất
cũng chỉ có thể là vậy, tính cách của cô anh biết rõ, vĩnh viễn chỉ
biết trốn tránh. Mặc dù nghe dì Ngô nói là bởi vì công ty tăng ca mới
rời đi, nhưng vẫn thấy không yên lòng, huống chi hôm nay là cuối tuần,
trời đã tối, làm sao có thể tăng ca? Vừa nghĩ vậy liền cảm thấy không
thích hợp, chỉ sợ cô là nghe được câu nói kia nhất thời bối rối lung
tung tìm lấy cớ.
Ngay cả cơm chiều anh cũng không ăn, cầm cái chìa khóa xe, nói một tiếng liền lái xe đi Ích Dương.
Đại sảnh công ty chỉ còn người bảo vệ, anh biết cô làm việc ở tầng trệt,
đi thang máy, trước đó gọi tới nhà cô, mọi người nói là cô không có trở về, gọi điện thoại cho cô, không ai tiếp, xem như việc vô ích. Anh
không xác định cô rốt cuộc có nhận được điện thoại hay không, rốt cuộc
có đến công ty hay không, hay chỉ là nghe dì Ngô nói như vậy, mới trực
tiếp lái xe đến ” Ích dương”.
Đi lên tầng trệt. Anh đứng ở tại chỗ, không thấy rõ là có người, nhưng
lại nghe đến rõ ràng tiếng thở dốc, dồn dập có chút mê loạn. Tiếng thở thật quen thuộc tuy anh chỉ nghe qua hai lần. Đó là lúc ở nhà trọ anh khi đó anh ôm cô, cô bị ôm chặt không thở nổi, mới phát ra những thanh âm như vậy.
Hai mắt đã quen với bóng tối thì thấy hai bóng người, một nam một nữ đang
ôm nhau, của anh họ của anh, ôm trong lòng cô gái của anh, hai người
đứng quay mặt lại với anh, nhìn không thấy biểu tình trên mặt, chỉ thấy hai người thân mật ôm nhau.
Một phút, hai phút, tay anh đặt lên bức tường bên cạnh, nắm thành đấm, lại không thể đưa tay bật công tắc điện, rõ ràng chỉ là một tiếng thở dốc
truyền vào tai, nhưng lại át cả tiếng tim đập của anh. Cảm giác đau đớn mất mát và tức giận khiến người anh nóng lên như chạy bộ hàng trăm cây số . Anh sợ nhất là chuyện phát sinh trước mắt, tường thành thật vất
vả trúc khởi nháy mắt đổ sụp. Anh nghĩ rằng đem cô giam lại một chỗ,
thì cô có thể nguyện ý cùng mình chung sống với nhau mãi mãi, thì ra,
kết quả là vẫn là chỉ là một mình đơn phương tình nguyện. Cảm giác nản
lòng thoái chí vô cùng khó chịu, anh đã trải qua. Lúc cô ở bên cạnh
anh, chuyện hiện tại chưa từng xảy ra trước đây. Cảm giác có được rồi
lại mất đi thật đau đớn, giống như có ai bẻ đi một mảnh xương sườn,
chặt đứt đi vậy, chỉ có thể chịu đựng, đến khi anh không còn nhịn được, thì chỉ có chết đi cùng với trái tim đã chết của mình.
Anh lạnh lùng, rốt cuộc là chính mình tự mình đa tình, trong mắt tĩnh mịch nặng nề, tối nghĩa khôn cùng. Hai người đã tách ra, anh không ấn nút
mở đèn, “tạch” một tiếng mở bật lửa, một ánh lửa màu lam nhạt bùng lên
nơi hành lang tối đen.
Cô nghe thấy thanh âm rất nhỏ vang lên, chợt phía trước có ánh sáng lóe lên.
Gương mặt anh ẩn trong tối, không nói lời nào, lạnh lùng nhìn cô, bàn tay
xoay vần chiếc bật lửa, ánh mắt của cô chưa chạm đến anh, câu nói vừa
rồi từng bước khoét sâu vào lòng cô thành một lỗ hổng.
Dáng vẻ cô thật chật vật, bởi vì đã khóc rất nhiều. Ánh mắt sưng đỏ, dù
nhiều ngày như vậy nhưng vẫn lộ ra, tóc tai cũng rối bù. Sắc mặt tái
nhợt nhìn thấy anh đứng đó không xa, ngay cả hô hấp cũng đau đến cực
điểm.
Hứa Diệc Dương đứng bên cạnh, ngẩn người ra trong giây lát rồi xoay người lại, điều chỉnh ngữ khí: “Tử Diễn, đừng hiểu lầm.”
Anh cất cái bật lửa, nhấn công tắc đèn trên vách tường, ánh sáng chiếu rọi toàn bộ hành lang, thần sắc ba người đều thu vào trong đáy mắt.
Anh cười cười, nhìn bọn họ, lại đem ánh mắt nhìn về hướng cô, bên môi tràn ra một chút cười lạnh, khuôn mặt tao nhã tụ đầy lạnh lùng: “Tôi đã
biết.”
Trong mắt anh chợt lóe lên một tia đau đớn, trong ngực ẩn ẩn phập phồng, nói với Hứa Diệc Dương:” Anh, em còn có chút việc, phiền anh đưa cô ấy
về.”
Đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn làm cô khôi phục
lại ý thức, nhìn bóng dáng anh xoay người biến mất, cả người cô phát
run. Cô biết anh hiểu lầm, chẳng sợ anh không thương cô, cô cũng khô